Hiển thị các bài đăng có nhãn Bạn đọc làm báo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bạn đọc làm báo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Tượng đài phải được dựng từ lòng dân

“Cứ đi khắp miền Nam mà xem, đâu đâu cũng thấy nghi ngút miếu thờ Lê Văn Duyệt. Mà một khi dân đã thờ, đã tôn như thánh suốt bao nhiêu năm thì con người ấy nhất quyết không thể là người sai trái!”. (ĐD Doãn Hoàng Giang)

***

Mấy ngày qua xem nhiều thông tin về việc tỉnh Sơn La xây dựng tượng đài đến 1.400 tỉ đồng, tôi thấy dư luận phản ánh hết sức dữ dội. Ngay hôm nay thì trên trang VTC News có đưa thông tin ông chủ tịch tình Sơn La nói “không có chuyện xây tượng Bác Hồ 1.400 tỉ đồng”, ông Cầm Ngọc Minh viện dẫn là “khoản kinh phí dự toán 1.400 tỉ bao gồm nhiều công việc như xây dựng trung tâm hành chính của tỉnh, xây dựng quảng trường, xây dựng khu tái định cư, phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, các hạng mục chiếu sáng, cây xanh ,điện nước...”.

Ý ông ấy nói chỉ cái tượng đài kia thì không có đến 1.400 tỉ đâu, mà còn bao gồm các hạng mục như vừa kể nữa. Nhưng trong công văn của ông Vũ Đức Đam ký duyệt có nói rõ đồng ý bổ sung tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” vào qui hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như vậy thì rõ ràng toàn bộ chi phí đó là chi phí cho cái gọi là qui hoạch tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh chứ còn gì nữa.

Nôm na cho dễ hiểu, nếu ông Minh đi ra chợ mua 1kg cá, giá của ký cá đó là 2.000 đồng, nhưng ông phải tốn hết 500 đồng đi xe, 200 đồng qua đò để mua được ký cá đó, thì thử hỏi chi phí của ký cá đó là bao nhiêu, 2.000 đồng hay là 2.700 đồng?. Nếu ông nói có 2.000 đồng thì ông là 1 kẻ dốt nát, đưa ông làm lãnh đạo Sơn La thì số người đói ở Sơn La lên tới con số 36.000 người quả không sai.

Cách ông lý giải chi phí để xây tượng đài không phải là 1.400 tỉ, vì không phải chỉ có tượng đài không thôi như ông ca cẩm giống y như cách mà tôi vừa ví dụ mua ký cá vậy. Ông đừng nên dùng lập luận của kẻ dốt nát và trơ tráo để đánh lừa bao nhiêu con người nữa, cho dù cái tượng đài vô tri kia có giá là 500 triệu đi nữa, nhưng hàng loạt hạng mục kéo theo như đèn chiếu sáng, cây xanh, đền bù giải tỏa.... làm cho tổng chi phí tăng lên thì đó là việc làm của những kẻ điên khùng, vô lương tâm.

Cũng nên nói thêm để ông biết, ông bảo con số đó chỉ là con số khái toán, chỉ tính sơ sơ, dự tính thôi, nhưng ông xem những công trình nào mà các ông xây dựng ban đầu báo là 5 tỉ dự toán, thì sau đó không đội lên thành 10 tỉ, 12 tỉ? Có cái nào giảm xuống đâu, ông không cần phải trấn an bằng kiểu lếu láo như vậy.

Còn bà Tráng Thị Xuân là phó chủ tịch tỉnh mà nói năng nghe ngô nghê đến lạ: "Đây là tượng đài Bác Hồ với các đồng bào các dân tộc Tây Bắc chứ không chỉ với Sơn La". “Của Tây Bắc” thì các ông bà cứ bất chấp sao?, trong khi số tiền đó theo nhiều ý kiến, trong đó có ý kiến của giáo sư Ngô Bảo Châu thì số tiền này có thể xây cầu, xây trường cho toàn vùng Tây Bắc, con cháu của các ông các bà thì xênh xang trường tây, xe tây, còn con em các dân tộc ít người Tây Bắc như lũ thú hoang.

Các ông các bà nên nhìn lại hình tượng của Lê Nin, cho dù có tôn tạo, xây dựng ra làm sao nhưng khi trong lòng mọi người không còn chỗ đứng nữa thì dân chúng lại lôi kéo cho sập đi…

Đừng để ngày kia, hình ảnh tận bên xứ Liên Xô lại trở thành quen thuộc với người dân Việt Nam vốn đã quá ngán ngẫm những tượng đài không phải dựng lên từ lòng dân chúng!


Người Vĩnh Long



Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Xin đừng dối trá nữa

Một độc giả ký tên “Người Vĩnh Long” gửi đến hộp thư của Sài Gòn Báo, bài viết bày tỏ bất bình việc Nhà nước cứ mãi dối trá, không xứng đáng với đồng tiền thuế của người dân đã đóng góp nuôi bộ máy cầm quyền.

Tác giả dùng nhân xưng “cháu”.

***

Trong thời qua có hàng loạt tin về ông Thanh, nào là ông ấy bị bệnh rồi chữa bệnh ở Pháp, những vấn đề đó đã được các trang mạng bốc mẻ ra sao thì cháu không bình luận thêm, nhưng đến ngày 25-07, tin ông đại tướng về nước được đăng tải dày đặt.

Có báo thì đưa tít “chuỗi hình ảnh của tướng Thanh khi về sân bay”, nhưng cố gắng đọc hết bài báo và xem hàng loạt hình ảnh, thì chỉ thấy được chiếc máy bay to đùng, rồi thì vài anh cận vệ đứng đấy, rồi mấy chiếc xe chạy được cho là chở ông Thanh về nhà riêng gì gì đấy… Chỉ duy nhất 1 tấm ảnh mù mờ của báo Tuổi trẻ đưa lên được cho là hình ảnh ông Thanh và ông ấy 'gầy hơn trước,nhưng phong thái đĩnh đạc, khỏe khoắn" thật là buồn cười và đầy thất vọng với báo Tuổi trẻ.

Thời đi học, cháu cứ chăm bẵm duy nhất tờ Tuổi trẻ, vì có thể nói với cháu cả Việt Nam này, Tuổi trẻ là tờ báo uy tín hàng đầu, thế mà giờ đây có thể làm việc cẩu thả và xem thường đọc giả đến vậy.

Tấm ảnh kia nhìn không rõ ra được đó là ai, phóng viên thì bảo là ông Thanh tươi cười khỏe khoắn. Thế sao không thể đưa ra bất kì bằng chứng nào về sự khỏe khoắn của ông ta?, Còn tờ báo Người Lao động thì dị hợm hơn nữa, đưa 1 tít tiêu đề là loạt ảnh về đại tướng Phùng Quang Thanh, nhưng trời đất ơi, hãy xem, không có bất kì 1 hình ảnh nào về ông ấy, chỉ là những chiếc xe, rồi thì sân bay, máy bay, và bảo vệ.

Người ta có thể đưa 1 vài chiếc xe chở lợn hay chở gà vịt, rồi nói thế cho hoành tráng cũng khó khăn gì đâu. Thời đại ngày nay không phải là thời đại những năm 70 hay 80, nói thẳng ra cho dù các tờ báo trong nước có dấu diếm như dấu phân mèo thì ai ai cũng có thể lên mạng để tìm hiểu thông tin.

Chẳng cần phải biết ngoại ngữ cho nhiều cũng có thể tìm được các trang mạng của những hãng thông tấn lớn có bộ phận Việt ngữ. Tại sao nhà nước cứ muốn người dân nghe theo những thông tin được gọi là chính thống và đúng đắn của mình nhưng lại hết sức kệch cỡm và đầy dối trá như vậy?

Nếu không dối trá thì tại sao cứ mập mờ thế kia, còn ngay những phát ngôn chính thống nữa chứ, bởi vì không thề tin nỗi những lời nói của mấy ông đó nên cháu không thèm nhớ tên, chỉ nhớ là ông ấy nói đại tướng Thanh sẽ làm việc vào đầu tuân, nghĩa là ngay cái ngày cực trọng đại đối với quân đội nói riêng, ngày 27-07, rồi nói ông Thanh viếng lăng Bác, cháu nói thầm trong bụng cứ chờ đến đó xem sao, nhưng sáng nay thì trong hình ảnh của hàng hàng lớp lớp lãnh đạo đi viếng lăng, rồi đủ thứ lễ lạc, cũng chẳng thấy hình bóng của ông Thanh.

Như thế rõ ràng là đã nói láo, nối dối rồi chứ gì. Chúng tôi là người dân, chúng tôi quan tâm đến nội tình đất nước là quyền của chúng tôi. Ông Thanh ăn lương từ thuế của chúng tôi đóng, ông đi trị bệnh hay là ông nằm liệt giường để uống thuốc thì đó cũng là từ tiền thuế của chúng tôi đóng.

Chúng tôi muốn biết ông ta ra sao cũng có gì gọi là quá đáng chứ? Nếu muốn thì cứ nói ông ấy bệnh, đang nằm chữa bệnh, hoặc là nói ông ta chết nếu sự thật là vậy, tại sao cứ lại phải vẽ ra đủ thứ, nào là về nước , rồi làm việc, rồi viếng lăng Bác, nhưng chẳng có bất cứ bằng chứng nào cả.

Như vậy cho dù nhà nước có kêu gọi không nên tin theo các luận điệu xuyên tạc, những thông tin không chính thống, mang tính chống phá, nhưng các thông tin mà nhà nước cung cấp chỉ là những thông tin dối trá, những thông tin không có bằng chứng cụ thể thì tại sao chúng tôi phải tin chứ?

Người Vĩnh Long

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Nhớ quá...

Bài 3: Sài Gòn thật… dễ thương
Bước chân sang năm ba, tôi thôi chức Hội trưởng để có nhiều thời gian hơn nữa tung hoành, đi đây đi đó ở Sài Gòn. Tôi cũng bớt… lúa hơn xưa nhiều rồi… Hi hi…

Mang trong mình một chủ trương “đi cho biết đó biết đây”. Ngoài giờ học, ngoài giờ nghiên cứu sách, tôi bắt đầu lang thang trên những con đường, con phố của Sài Gòn.

Tìm được một người bạn tri kỷ sinh ra và lớn lên ơ Sài Gòn, anh ấy chở tôi đi dạo khắp các con phố. Từ ngôi nhà thờ Đức Bà, thương xá Tax (bây giờ không còn nữa, chỉ còn đọng lại trong ký ức, tôi nhớ, cái giây phút cuối cùng Tax bị “khai tử”, bữa đó trời mưa to và tôi may mắn là một trong những người khách có mặt ở thời điểm đó), làng hoa Gò Vấp cho đến Xóm đạo (cái tên mà hồi nào tới giờ có nghe nhưng chưa được một lần đến), đại lộ Đông Tây, chợ Kim Biên, chợ Dân Sinh…. Sài Gòn đẹp thế mà hồi nào tới giờ, tôi có biết đâu?

Chợt nhớ đến câu dặn dò của mấy anh ở xã: “Sài Gòn đất rộng người đông, có người này người kia, cẩn thận xuống dưới đó bị móc túi hay bị kẻ gian bỏ bùa nghen hông”. Nói vậy thôi chứ tôi thấy dân Sài Gòn nhiều người dễ thương. Tôi nhớ, có một lần, đang ăn bún bò, chợt phía bên kia đường, một ông cụ té xỉu. Chưa kịp chạy ra thì nhiều người gần đó đã nhanh chóng lại đỡ ông vào chỗ mát, quạt cho ông, lấy nước cho ông uống tỉnh lại. Hỏi han, mới biết ông là dân Quảng Nam, vô đây tìm mộ con, tính bốc mộ. Ai dè bị móc túi hết tiền. Ông nhịn đói, nhịn khát hai ngày. Đi xin thì ai cũng kêu lừa đảo, không ai cho. Dù chỉ là đồ thừa…. Ngay lập tức, chị chủ quán bún bò bưng cho ông một tô, không cần suy nghĩ. Chị còn mua cho ông một hộp cơm gà xối mỡ. Sau đó, mỗi người một ít, góp tiền cho ông đi xe bus, đi xe về lại Quảng Nam. Họ không quan tâm họ có bị lừa hay không. Họ bảo: “Nhìn ông cụ tội nghiệp quá. Thôi kệ, mình giúp được thì giúp…”.

Người Sài Gòn là vậy đó, tốt bụng, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho kẻ khó khăn. Có lẽ, vì họ đồng cảm. Thiết nghĩ, chỉ có những con người vô cảm, cho rằng mình có chút quyền trong tay hoặc sống trong cảnh giàu sang mới nhẫn tâm đi tước đoạt mạng sống của người dân, tước đoạt phương kế mưu sinh của người dân, chèn ép sinh viên, lên giọng nạt nộ người dân không cần biết người đối diện bao nhiêu tuổi…

Chợt nhớ lại hình ảnh của những cô chú hàng rong bị mấy anh áo vàng “tóm và hốt”. Mặc cho họ năn nỉ (thậm chí có người còn phải quỳ xuống), mấy anh ấy vẫn lạnh lùng đưa tất cả… lên xe. Sao mà ở đời có nhiều người nhẫn tâm quá?

Sinh viên năm cuối, giờ đây, tôi không còn rụt rè như hồi còn là tân sinh viên. Bước chân mạnh mẽ, bạn bè quen biết nhiều nên gặp mặt là cười hoặc gật đầu muốn mệt. Đây cũng là thời điểm tôi nhận ra những người bạn lúc trước mình cho là thân, bây giờ, không còn nữa. Tự dưng tôi cảm thấy sợ, thấy sợ cái gọi là “bằng mặt không bằng lòng”.

Trong nhóm, tôi cũng thấy sự đam mê quyền lực. Bạn nhóm phó luôn tìm mọi cách để vươn lên chức nhóm trưởng. Dĩ nhiên, đặt cái đích vươn đến là không sai nhưng bằng mọi thủ đoạn để đạt được thì tôi cho rằng hơi kỳ kỳ. Thời gian dần trôi, chúng tôi tiến tới dần giây phút “bị đuổi khỏi trường”. Lại bồi hôi, lại xúc động. Những buổi tiệc chia tay, những lời hẹn hò hy vọng sẽ gặp lại nhau (dù biết chắc là sẽ khó)…

Giờ đây, trưởng thành, sắp xa Sài Gòn, chợt thấy dâng lên một thứ cảm xúc chi lạ. Thật mãnh liệt. Chợt nhớ đến câu thơ của Chế Lan Viên: “Khi ta ở là nơi đất ở - Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.

Đi lại những con đường lúc trước, thấy lại hình ảnh của mình khi xưa. Nhiều con đường thay đổi, lạ lẫm. Có lẽ, tôi đã có một mối tình với vùng đất mà tôi sống và học trong 4 năm đại học này. Hình như là tình yêu…

Nó tựa hồ như một quê hương thứ hai của tôi với đầy ắp những kỷ niệm…

Tường An

Bài 1: http://saigonnewspaper.blogspot.com/2015/05/nho-qua-p1.html
Bài 2: http://saigonnewspaper.blogspot.com/2015/05/nho-qua-p2.html

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Nhớ quá (P2)

Bài 2: Tôi đi tiếp sức

Lên năm hai, tôi bắt đầu tham gia hoạt động của lớp, của Khoa nhiều hơn. Từ từ tôi cũng là người đứng ra tổ chức các hoạt động. Thấy mình tự dưng quan trọng hẳn lên. Ngẫm nghĩ, mình cũng nhiệt tình lắm đó nha! Sẵn sàng chạy đi chạy lại; sẵn sàng giúp đỡ hết người này tới người khác; thấy sinh viên nghèo (cũng như mình) không có gì để ăn, thế là có gì cũng chia sẻ.

Nhớ nhất là chuyện cô bạn thân thất tình, đòi đi tự tử ở hồ Đá. Thế là trưa hôm đó, trên chiếc xe đạp lọc cọc, tôi chạy đôn chạy đáo đi tìm để căn ngan. Sợ một mình tìm không ra nên gọi điện thoại kêu thêm “đồng minh”. Cuối cùng, tôi cũng tìm được bạn ấy, nói đủ thứ lời can ngăn. Thế là ổn (bây giờ nhớ lại, tự dưng thấy sợ, lúc đó đứng ở mép, cũng mấp mô, lỡ chẳng may…)

Là một đứa khù khờ, tôi thật sự ít có điều kiện để “giao lưu” và “học hỏi” môi trường bên ngoài. Trong tầm mắt tôi khi đó, nhìn thấy ai cũng tốt, ai cũng dễ thương. Những điều tôi được học trong trường phổ thông (nhất là Văn học và Lịch sử - hai môn tôi khoái) là tôi tin sái cổ (thật ra cũng có biết gì khác đâu, cứ nghĩ thầy cô giảng là đúng rồi; sách giáo khoa được các giáo sư, người có kiến thức soạn mà).

Năm nhất, tôi vẫn mang suy nghĩ đó. Cho đến khi sang năm hai, trong một môn học, tôi nghe một giảng viên nói chuyện ngoài lề bài học, tôi nhớ hoài câu nói năm ấy: “Lịch sử không thuộc về kẻ chiến thắng”. Nhưng liệu có đúng với Việt Nam hay chưa? Kể từ thời điểm đó, tôi bắt đầu nghi ngờ những điều mình đã học ở các cấp nhỏ. Tự dưng, chợt thấy, tấm áo quân sự ngày xưa cũng bình thường như bao cái áo khác, nó không còn tạo cho tôi cảm giác người lớn hay trưởng thành gì nữa.

Dần dần, tôi cũng nhận ra những gương mặt ngày trước mình ái mộ hình như hơi bị… tham quyền. Có người không được tín nhiệm của các thành viên khác, khoái làm lãnh đạo, nhưng không thể. Cuối cùng, họ chơi chiêu “sống lâu lên lão làng”. Cuối cùng cũng thành công khi các thành viên khác đều rút lui dần dần. Hoặc như một số thành viên khác (lớn hơn tôi) khi nói thì rất ư là hoành tráng và xôm tụ, nhưng khi đụng chuyện thì…. Dần dần, tôi cảm thấy chán nản và ngán ngẫm khi nhận ra những “khía cạnh khác”.

Cuối năm hai, tôi tham gia tiếp sức mùa thi. Có những niềm vui cũng có nhiều nỗi buồn. Khu vực tôi tiếp sức, được các cô chú bán hàng rong rất quý mến, họ thường “tiếp tế” lương thực cho chúng tôi. Tuy nhiên, vô hình trung, cũng bị một số bà con buôn bán ghét vì lý do ngồi trước cổng trường, mất chỗ người ta ngồi… buôn bán…

Đủ thứ những niềm vui: những buổi ngồi trực dưới trời nắng; những lúc túm tụm vào nhau trong cùng một cây dù trong trời mưa; những lúc dẫn phụ huynh và các em học sinh đi đến nhà trọ (chợt nhớ hình ảnh của mình ngày xưa, cũng y như thế); những cuộc chuyện trò với phụ huynh về trường, về cuộc sống; những buổi thi…. Nhiều người cho rằng canh thi mới oai, điều đó có lẽ là không sai, nhưng theo quan điểm của tôi, tiếp sức mới thú vị. Khi là một sinh viên tiếp sức, có thể biết được nơi này nơi kia; những ngóc ngách, ngõ hẻm; những cảm xúc cũng như lo lắng của một vài phụ huynh…. Đặc biệt là được tự do đi lại, tự do sử dụng điện thoại…

Nói đi cũng nói lại, xoay quanh câu chuyện tiếp sức, giữa nội bộ với nhau cũng ôi thôi đủ thứ chuyện, bên ngoài vui vẻ đó nhưng bên trong thì lại khác. Mang tiếng là tổ chức bầu công khai nhưng đã có sự tính toán từ trước trong giải thưởng sẽ được trao.

Thôi thì cũng chả sao, mình đi tiếp sức, giúp được người khác, cũng là vui rồi…

Tường An

Bài 1: http://saigonnewspaper.blogspot.com/2015/05/nho-qua-p1.html


Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Nhớ quá... (P1)

Bài 1: Sài Gòn là cái gì thế nhỉ?

Tôi là một sinh viên tỉnh. Thời thơ ấu của tôi gắn liền với những trò chơi vùng quê, những cánh diều…. Không như những bạn đồng trang lứa khác, tôi ít khi đi đây đi đó, quanh quẩn chỉ ở khu vực xóm, đường làng; hoặc đoạn đường từ nhà tới trường…

Đậu đại học, đối với tôi, đây là lần đầu tiên sắp sửa vươn ra biển lớn, mang tên… Sài Gòn.

Tự hào khi trong xóm, tôi là người đầu tiên đậu đại học. Bà con, hàng xóm, ông tổ trưởng rồi mấy anh ở xã cũng xuống chúc mừng. Tôi nhớ, cảm giác của tôi lúc ấy là vui vô cùng. Mọi người dặn dò tôi kỹ lưỡng, phải cẩn thận này nọ. Có người còn dặn: “Sài Gòn đất rộng người đông, có người này người kia, cẩn thận xuống dưới đó bị móc túi hay bị kẻ gian bỏ bùa nghen hông” làm tôi thấy hơi… ớn ớn…

Thời gian dần trôi, sắp đến cái ngày ghi trên giấy báo nhập học, tôi cùng nhỏ bạn thân (học khác khoa) vác ba lô lên và… đi…

Xe bus chạy qua xóm làng, chạy qua những con đường mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ đặt chân đến rồi vào quốc lộ 1A, tôi và nhỏ bạn nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm. Lần mò cái bản đồ, không biết ba chớp ba nhoáng thế nào, chúng tôi lại xuống sớm vài trạm xe. Thả bộ, vừa đi vừa ngó xung quanh, tay giữ chặt cái ba lô vì sợ bị… giựt. “Hai đứa đi đâu đây? Có cần chú giúp gì không?” một chú xe ôm lên tiếng, chắc là thấy hai đứa tôi ngu ngơ, lớ ngớ quá…

“Dạ, tụi con tìm làng đại học Quốc gia. Nhưng không biết ở đâu, đi đường nào?”. “Làng đại học hả? Còn một đoạn nữa, để chú và bạn chú đưa tụi con đi. Chắc tụi con là sinh viên nên thôi, tụi chú không lấy mắc đâu”. “Dạ, tụi con cảm ơn chú…”

Và rồi, nhờ chú xe ôm mà chúng tôi tìm được làng đại học. Cảm ơn hai chú xe ôm, chúng tôi chia tay với họ…

Đến với một môi trường mới, quen biết thêm những con người mới, tôi cảm thấy thật sự thích. Tôi nhớ, buổi đầu tiên, vô ngồi trên ghế giảng đường, nghe mấy thầy nói về lịch sử của Khoa, những kiến thức mới mà tôi sẽ được học, những chuyên ngành… tôi cảm thấy tự hào làm sao! Một cô giáo trẻ đẹp chia lớp thành hai, rồi phân cán sự lớp. Cuối buổi, các anh chị trong Đoàn – Hội vô, nói chuyện với các thành viên trong lớp, ai muốn vô Đoàn hay Hội thì lên tự giới thiệu về mình cùng với những ưu điểm…. Vốn ham vui, mong muốn được mở rộng mối quan hệ, tôi lon ton lên “ứng cử” ngay. Không biết nhờ hên hay là nhờ tôi giới thiệu tốt, tôi được bầu vào ủy viên ban chấp hành của Hội lớp. Thích lắm chứ bộ…

Đúng như những gì tôi mong ước, tôi biết nhiều người hơn (từ bằng tuổi cho đến anh chị lớn hơn). Tất cả những hoạt động của lớp tôi đều tham gia với tất cả lòng say mê và nhiệt thành…

Năm nhất cũng là năm khoa tôi học giáo dục quốc phòng. Được tham gia vào một môi trường mới, tôi thấy hân hoan. Tôi nhớ, cái ngày được khoác lên mình tấm áo dành cho sinh viên học quân sự, tự dưng thấy trưởng thành hẳn lên. Tôi tham gia vào công tác của đại đội, tôi được bầu làm đại đội phó (bạn bè hay gọi vui vui là đại đội chó, he he).

Theo quy định, chúng tôi được ở trong ký túc xá của trung tâm giáo dục quốc phòng cùng với những bạn đăng ký khác. Những ngày ở trong ký túc xá, phải nói là vui. Các thành viên trong phòng cùng nhau tâm sự. Mỗi khi ai có sinh nhật là hùn nhau tổ chức; rủ các thầy đi ăn; kéo nhau ra ngoài đường chụp hình, ăn hàng…. Tôi nhớ, vườn rau của mấy thầy, lâu lâu tụi tôi thèm mì là xuống vặt vài cọng. Mấy thầy bắt được, chỉ cười xòa…

Thông qua bạn bè, tôi quen biết một cô bạn có hoàn cảnh vô cùng đáng thương: cha mẹ theo chủ trương “trọng nam khinh nữ” nên không quan tâm đến bạn; bạn bỏ đi bụi đời; gục giữa đường được người ta cứu; sau này vị ân nhân ấy chết, còn mình bạn ấy…. Lúc đó, tôi thấy thương bạn thật (sau này mới biết đó chỉ là câu chuyện giả tạo).


Nói thật, thời điểm năm nhất, tôi cũng rất ư là “ngố”, dù lên xe bus đi đây đi đó nhưng cũng chả biết được Sài Gòn là cái củ khoai lang gì?...

Tường An

SGB: Tiếp sức, giúp đỡ mấy em học sinh nhưng lại bị... xua đuổi? SGB mời quý bạn đọc đón xem phần tiếp theo của Nhớ quá...



Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Hội nhập thì không thể tiếp tục bưng bít

Bạn đọc ký tên Người Vĩnh Long đã gửi đến SGB, bài viết liên quan đến câu chuyện của “40 năm”.

Trân trọng giới thiệu đến quý độc giả SGB.

Hội nhập quan trọng hơn hòa giải?

Trên BBC, có phỏng vấn nữ nhà báo tên Nguyễn Thị Hải Phượng. Tiêu đề “Hội nhập quan trọng hơn hòa giải”, được lấy từ 1 câu trả lời của nhà báo Hải Phượng.
Có mấy vấn đề xin được trao đổi.

Người được gọi là "nhà báo" Phượng nói: "Tôi không quá đặt nặng từ đó [hòa giải] nữa. Lớp trẻ chúng tôi thiên về từ 'hội nhập'.

Ở đây cô ta nói “Tôi và chúng tôi”. Cô ta không đặt nặng từ "hòa giải", thì không có nghĩa là cô ta đại diện cho lớp trẻ Việt Nam mấy mươi triệu người.

Để dùng từ "lớp trẻ chúng tôi" ở thế hệ của cô ta trong đó có người viết bài này, cô ta dựa vào cái gì để nói "Thế hệ trẻ chúng tôi"?. Chúng tôi đây là ai, có phải là những nhà báo cùng trang lứa và cùng được đào tạo dưới mái trường báo chí nhà nước không?

Tôi không học nhiều, nhưng tôi nghĩ hội nhập là hòa mình vào với thế giới, ví dụ tham gia TPP, đó cũng là hội nhập. Nhưng nếu muốn hội nhập với cộng đồng thế giới thì phải đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế, đó là phải thực thi những vấn đề mà cộng đồng thế giới xem là những tiêu chí chung.

Ví dụ phải tôn trọng quyền con người, phải đảm bảo người dân được nói những gì mình muốn nói, làm những gì mà pháp luật không ngăn cấm, được lập hội, được biểu tình ôn hòa, được tìm hiểu những sự thật bị bưng bít và chỉ ra những sự thật đó mà không bì bắt bớ, trù úm…

Thế thì ngay cái môi trường mà nhà báo Phượng sinh sống và làm việc đây, những điều đó đã được thực thi như thế nào?; và nếu rõ rằng rằng thế hệ mà cô ta nói đó chỉ quan tâm đến "hội nhập", thế thì để được hội nhập phải làm sao, thế hệ như cô ta (mà chắc chắn cô không phải là người đại diện) phải làm gì?

Còn nói về hòa hợp, tôi không dám nghĩ xa xôi. Tôi là kẻ sinh sau, khi mà chiến tranh đã đi qua, nhưng tôi muốn tìm hiểu về lịch sử, tôi muốn biết sự thật. Qua thời gian, qua tìm hiểu, với cá nhân tôi nghĩ, việc hòa hợp hòa giải vô cùng quan trọng.

Một đất nước, một dân tộc chỉ có thể ngẩng cao đầu lên khi dân tộc đó không có sự chia rẽ. Nếu những điều kiện để được hội nhập như ở trên, tôn trọng quyền con người, lắng nghe những ý kiến trái chiều, những phản biện từ các tầng lớp trí thức, không bắt bớ khi có những phản đối ôn hòa, phải tuân thủ Hiến pháp, thì cho dù không kêu gọi hòa hợp hòa giải, vẫn tự khắc những vấn đề đó sẽ trở thành nền móng để đi đến sự hòa hợp.

Tôi cũng muốn nói rõ người tên Phượng được gọi là nhà báo đó, không thể dùng từ "lớp trẻ chúng tôi", vì cô ta không có tư cách gì để đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam.

NGƯỜI VĨNH LONG


Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Khi “thần” cũng bị chửi…

Hy Lạp là một nước có nền văn minh lâu đời. Văn minh Hy Lạp trải qua các thời kỳ phát triển rực rỡ, người ta chia làm hai thời kỳ lớn: thời kỳ Tiền Hy Lạp (kéo dài từ 3000 năm đến 1200 năm TCN) và thời kỳ Hy Lạp chính thống (từ thế kỷ 12 TCN đến thế kỷ 1 TCN). Trong thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện kể về cuộc chiến giữa các vị thần. Đó là trận chiến giữ thần Dớt (con trai út của Crônôx, nhờ mưu kế của mẹ và Gaia nên Dớt không bị cha mình nuốt vào bụng) với Crônôx (vì từng giết cha nên sợ con cái mình sau này của vậy nên khi vợ mình sinh con ra đều nuốt vào bụng). Cả hai đều là những vị thần.

Tưởng chừng như cuộc chiến thần thánh chỉ có ở những câu chuyện thần thoại, bên Hy Lạp. Thế nhưng, ở Việt Nam cũng có…

Lúc còn bé, đi học ở trường phổ thông, thầy cô dạy lịch sử thường hay nói dân tộc ta đã làm nên hai cuộc chiến tranh thần thánh. Theo quan điểm cá nhân tôi, khái niệm cuộc chiến thần thánh cần nên được phân định rạch ròi. Đó là cuộc chiến giữa ai với ai? Giữa thần đấu với thánh; hay suy rộng ra giữa hai thần thánh với nhau ; giữa thần thánh với quỷ…?

Thần là người có công giúp ích cho cộng đồng dân cư trong một khu vực, một địa phương, một vùng... (Đình làng thờ Thần Hoàng; Đình Ông…). Thánh là người có công với đất nước (Đền thờ Thánh Trần Hưng Đạo, đền thờ Thánh Gióng...). Tết là dịp sum họp, vui vầy, cũng là lúc đình chiến. Giữa lúc đó, bỗng làn bom, khói đạn xuất hiện. Đó chính là giúp ích cho dân cư hoặc với đất nước?

Thần là những người chuyên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ người dân. Cuộc sống thanh bình, người dân sống sung túc… bỗng chốt đau thương, gia đình ly tán, rời bỏ quê hương. Nếu đây là cuộc chiến giữa “hai vị thần” thì ai là Dớt, ai là Crônôx?

Giờ tôi không nói ai là thần hay ai là quỷ. Tôi cho cả hai đều là thần. Tuy nhiên, nếu tôi nhớ không lầm, hồi trước, tôi có được nghe, một trong hai vị thần theo chủ nghĩa “vô thần”. Phải chăng, quan điểm cả hai đều là thần của tôi là sai? Vậy nếu là cuộc chiến của thần với quỷ thì ai là thần và ai là quỷ?

Tựu trung lại, khái niệm thần thánh ở Việt Nam là nằm trong loại nào? Nếu giữa thần với quỷ thì ai là thần ai là quỷ? Nếu giữa thần với thần thì ai là dã man, ai là văn minh? Câu trả lời, có lẽ, phụ thuộc ở suy nghĩ của mỗi người…

Nếu cuộc chiến thần thánh trong những bài học lịch sử mà tôi đã học thì hóa ra thần thánh cũng bị… chửi #DM…


Tí Quạu Kiến Hòa


Mãi là lịch sử...

SGB: Sau 40 năm, người Sài Gòn vẫn còn rỉ tai nhau về lời dặn dò của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: Đừng...

Tôi cũng như bao thế hệ 9X khác đều sinh ra “trọn vẹn” trong cuộc sống dưới thời của xã hội chủ nghĩa.

Lúc còn bé, tôi nhớ, thầy cô mình thường hay giảng ra rả dân tộc ta anh hùng, làm nên “cuộc chiến thần thánh” trước hai cường quốc là Pháp và Mỹ. Lớn dần hơn một tí, tôi bắt đầu thích và học thuộc những bài hát như “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng…”; tự hào khi mình được kết nạp Đoàn vào đúng ngày 3.2; rồi tham gia những phong trào của Quận, từ một thành viên dần dần thành một thủ lĩnh của phong trào; rồi ứng cử chức Bí thư của lớp. Tất cả những thứ ấy tôi đặt ra, tôi làm được, tôi cảm thấy vui lắm. Thật lòng mà nói, tôi vui không phải vì chức quyền hay cái gì (chức quyền của tôi có bự lắm đâu), mà tôi vui vì tôi có thể góp sức mình vào những phong trào, vực dậy tinh thần của lớp.

Thế nhưng, có lẽ, “xếp ghế” đã lan rộng từ cao xuống thấp. Năm đó, tôi được tất cả mọi người bầu mình vào vai trò Bí thư (thành viên ban kiểm phiếu đã báo cho tôi biết). Nhưng không biết lý do tại sao, tôi lại bị “xuống” vai trò phó Bí thư, nhường chức cho một cô bạn học cùng lớp (theo kết quả kiểm phiếu thì bạn ấy xếp hạng 4 trong 5 người ứng cử). Tôi tò mò tìm hiểu. Thì ra, ngay từ đầu, cô giáo chủ nhiệm đã “cơ cấu”. Cuộc bầu cử chỉ là cho… dân chủ. Cảm thấy không công bằng, tôi không phục và tôi cũng thấy chán ngán cái cảnh này.

Lớn hơn tí nữa, tôi được nghe đến chữ “ngụy”. Bọn ngụy này ngụy nọ. Tôi chả hiểu đó mang hàm ý nghĩa gì? Dần dần, tôi nhận ra đó là một chữ không hay dành cho người miền Nam trước năm 1975.

Tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, những điều không được dạy trong trường phổ thông cũng như lên đại học. Đầu tiên là thông qua việc nghe những bài nhạc về người lính của trung tâm Asia bên Mỹ. Lúc đó, tôi cảm thấy nó hay, nó lãng mạn và thực tế hơn những bài nhạc như Lá xanh, Lá đỏ. Nó không như kiểu “đường ra trận mùa này đẹp lắm…” (ra trận là đồng nghĩa với bom, đạn, khói lửa, thậm chí là cái chết mà đẹp?).

Ở nhà, tôi nghe ba tôi nói về nhà thơ Quang Dũng với thi phẩm Tây Tiến, ông cũng phải lao đao với nó một thời gian bởi những câu như “Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”. Học luyện thi, tôi được thầy giảng về Khóc vợ của nhà thơ Hữu Loan. Cũng vì bài thơ đó mà cuộc đời ông khốn nạn tới thời điểm này. Tôi lại càng thấy nghi ngờ hơn với những điều mình đã được học lúc trước.

Càng tìm hiểu, càng đọc nhiều sách (dù không ít sách ở Việt Nam bị giới hạn) tôi càng nhận ra nhiều điều. Trong một cơ duyên, tôi có cơ hội sang được Cali, lắng nghe một vài học giả nói chuyện, tôi lại càng thấy rõ hơn lịch sử như thế nào. Một cuộc sống thanh bình, một hiệp định đình chiến đã được ký nhưng lại bị từ chính anh em của mình… bội ước.

Dù có bưng bít hay che đậy thì lịch sử vẫn mãi là lịch sử. Tôi không quan tâm tương lai sẽ dưới thời nào. Tôi - cũng như bao nhiêu người khác - chỉ mong muốn một điều: cho dù như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần đem lại cuộc sống an lành, hạnh phúc, tự do cho người dân… thế là quá đủ…


Thanh Bình


Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Tiền dân đóng thuế để Đảng tiêu xài và trộm cắp

 Kinh tế thế giới đang trong cơn khủng hoảng, thì cái nghề bị, gậy xin ăn các nước của CSVN đã tới hồi mạt vận.
Nhưng xét cho cùng thì CSVN vẫn còn đàn cừu 90 triệu con đang hằng ngày được xén lông, xẻ thịt.
Trong cuộc họp báo với Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 18 tháng 03 tại thủ đô Canberra vừa qua, Thủ tướng Úc là ông Tony Abbott thông báo cho ông Dũng biết rằng trong tương lai, Úc sẽ cắt giảm viện trợ cho các nước trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam.
Ông Abbott nói thẳng vào mặt ông Dũng rằng: "Viện trợ là để giúp cho nước ông có thêm điều kiện để cải tổ và xây dựng kinh tế vững mạnh, để nước đó có thể phát triển đến mức tự lo cho dân của mình được, chứ không phải để nước đó tạo thành thói quen ăn bám".
Khi phóng viên nước ngoài hỏi Nguyễn Tấn Dũng nghĩ thế nào về câu nói thẳng của Thủ tướng Tony Abbott, thì ông Dũng không dám trả lời mà đành cười gượng gạo, rồi lảng qua chuyện khác.
Chuyện khác đó là gì? Là vợ chồng Nguyễn Tấn Dũng đóng kịch trồng cây keo ở xứ Kangaroo, nhân ngày quốc tế về rừng của Liên hiệp quốc 21/3.
Trong khi trước đó mười ngày ở Hà Nội, tuân lệnh thủ tướng những lâm tặc cộm cán là: Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế Thảo, Phan Đăng Long, Lê Văn Dục hùa nhau chặt 6.700 cây xanh, bán lấy tiền chia nhau và có dành phần chia cho thủ tướng?.
Nếu người dân Hà Nội không lên tiếng phản đối mạnh mẽ, thì với khí thế hùng hục "chặt ngày không đủ tranh thủ chặt đêm", thì không chỉ 2.000 cây đã bị đốn hạ mà có lẽ 6.700 cây xanh đã được xẻ thịt để bán sang Trung quốc êm xuôi.
Đảng và nhà nước CSVN đến hồi mạt vận hay sao mà đến nỗi cây xanh trong thành phố cũng phải chặt để kiếm ăn? Câu trả lời đã có.
Theo tài liệu công khai ngân sách của Bộ Tài chính Việt Nam hồi giữa tháng Ba năm nay, thì trong năm 2014, chỉ riêng Văn phòng Trung ương Đảng có dự toán 1.973 tỷ VND, tương đương 98,6 triệu Mỹ kim.
Cụ thể: báo đảng là tờ Nhân Dân một tờ báo in ra chỉ để gói hàng, vì không ai thèm đọc chứ đừng nói là mua, đã có dự toán ngân sách năm 2014 là 46 tỷ 460 triệu đồng.
Truyền hình VTV có dự toán ngân sách cùng năm là 45 tỷ 970 triệu đồng.
Trong khi lợi nhuận thu được từ quảng cáo và kinh doanh truyền hình thì không thấy nhắc tới vì quan chức nhà đài đã bỏ túi riêng. Còn về chi tiêu của Văn phòng Trung Ương Đảng, Tạp chí Cộng sản có ngân sách ở mức 49 tỷ 850 triệu đồng.
Trang báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có dự toán ngân sách 32 tỷ 340 triệu đồng. Hội đồng Lý luận Trung ương năm vừa qua có ngân sách 38 tỷ 800 triệu đồng.
Số tiền này nuôi 38 ông tiến sĩ và 1 ông thạc sĩ, chỉ để tìm ra con đường nào tiến lên chủ nghĩa xã hội và định nghĩa kinh tế thị tường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì?
Một công việc chỉ tốn calories và nước bọt mà vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Đọc qua những con số trên đây, thì đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, về cách mà CSVN tiêu xài phung phí tiền thuế của dân.
Sống dưới chế độ cộng sản, người dân Việt Nam phải còng lưng, vừa đóng thuế vừa phải trả nợ, sống kiếp ở đợ mà còn phải luôn nơm nớp lo sợ, đám đầy tớ "vơ sản", thấy tài sản của người dân thì thi nhau vơ vét, không vơ vét được thì cướp bóc,trấn lột,..
Vụ trấn lột quy mô lớn xẩy ra hồi cuối tháng Ba đầu tháng Tư vừa qua, khiến 90 ngàn công nhân tại Sài Gòn biểu tình chống đối mãnh liệt.
Chủ tịch Tổng liên đoàn bóc lột Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã bày mưu tính kế với đám nghị gật quốc hội, hồi năm ngoái âm thầm thông qua Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó điều 60 quy định người công nhân chỉ được nhận tiền bảo hiểm xã hội, khi nam đến tuổi 60 và nữ là 55 tuổi.
"Đồng tiền liền khúc ruột", người công nhân không thể giao tiền cho những kẻ cầm quyền vừa gian lại vừa ác. Chính vì vậy họ phải đồng lòng đình công gây áp lực, để ngăn chặn bàn tay móc túi của đảng.
Thế nên Nguyễn Tấn Dũng sau khi tay bị, tay gậy đi xin ăn xứ người thất bại trở về, thấy tình thế căng như dây đàn, vội tuyên bố sẽ yêu cầu quốc hội đảng sửa luật hầu xoa dịu giới công nhân.
Người lao động tạm thời lắng dịu chờ động tĩnh, nhưng ngặt một nỗi tin tức về hơn một ngàn tỷ đồng do quỹ Bảo hiểm xã hội quản lý đã mất trắng, lý do quan chức lấy tiền đầu tư nhưng mất sạch vào túi quan tham, mà thủ phạm giờ được quy trách nhiệm chính là "Tám Keo" họ Hồ, đang nằm trong lăng Ba Đình.
Đây là cách mà CSVN thường dùng để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng xẩy ra, thường là quy trách nhiệm cho tập thể hay cách tốt nhất là một kẻ nào đó đã chết là xong chuyện.
Hai mươi năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ đến nay và là cơ hội để CSVN vay mượn nước ngoài, số tiền mà CSVN vừa xin để ăn, vừa vay để... lượm bỏ túi riêng một ít, với tổng số nợ mà người dân phải trả cho nước ngoài dự tính đến năm 2015 là: 2,8 triệu tỷ đồng.
Nhưng theo các chuyên gia kinh tế nếu tính đúng tính đủ các khoản mà CSVN vay nợ nước ngoài, con số đó phải hơn 110 tỷ Mỹ kim. Áp lực trả nợ cho nước ngoài năm 2015 sẽ là: 282 ngàn tỉ đồng tương đương 31% trên tổng thu ngân sách.
"Trăm dâu lại đổ đầu tằm", đảng ngày đêm nghĩ ra trăm phương nghìn kế, để ra sức bóc lột, móc túi và cả cướp trắng trợn, những đồng tiền xương máu của nhân dân.
Khi ngân khố CSVN khánh tận thì cũng là lúc đám công an, ma-cô, côn đồ được nuôi dưỡng để kiểm soát, trấn dẹp phản kháng của đám đông nô lệ người Việt.
Người dân có bao giờ tự hỏi tại sao tôi làm cật lực, đầu tắt mặt tối, mà vẫn không đủ sống cho bản thân, trong khi Nông Đức Mạnh thì khoe dinh thự vàng ròng của ông ta?
Trong khi người dân không có nhà ở thì đảng bỏ ra ngàn tỷ để xây tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng để làm gì?
Đời sống người dân ngày càng xuống thấp thì những tên lãnh đạo lại muốn vay tiền để xây tháp truyền hình thật cao.
Thật là ngông cuồng! Vậy thì người dân đến bao giờ mới biết đồng lòng đứng lên để bảo vệ tiền thuế của mình?
Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.

Lý Trần Công



Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc trước khi đi Mỹ: thế mà hay



Báo chí đưa tin ngày 7-10/4/2015, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sang thăm Bắc Kinh trước khi sang Washington.

Hàng loạt những bình luận về vấn đề này. Hình thức trình bày, ngôn ngữ hay văn phong sử dụng (bình dân lẫn bác học, phân tích…) đều mang nội dung kêu ông Trọng đừng sang Trung Quốc; bất bình trước hành động tại sao sang Trung Quốc trước khi đi Mỹ; qua Bắc Kinh để nhận chỉ thị của “quan thầy”…. Điều đó cũng không sai. Với những hành động gây hấn của ông bạn láng giềng này thì khái niệm “16 chữ vàng – 4 tốt” nên đưa vào… quá khứ…

Tuy nhiên, nhìn ở một khía cạnh khác thì việc sang thăm Trung Quốc trước lại khá lý thú. Nếu như cụ Tổng sang Washington rồi mới sang Trung Quốc thì rất dễ bị những lý lẽ của “anh hàng xóm” làm lung lay sau khi cụ tiếp xúc với Hoa Kỳ.

Tôi xin lấy một ví dụ để làm rõ hơn điều này: có một anh chuẩn bị đi sang hai vùng đất: một vùng mà bị bà con họ hàng ghét, một vùng được bà con ủng hộ. 

Anh suy nghĩ trước khi lên đường trong sự khuyên răn của bà con nên đi vùng cấp tiến. Nhưng cuối cùng anh lại đưa ra quyết định đi vùng mọi người không thích trước tiên. Vì sao? Vì anh biết, nếu như anh đi vùng cấp tiến, họ nói, anh sẽ nghe vì có lý. Nhưng sau đó, sang vùng còn lại, sẽ bị ảnh hưởng của nó làm mình lung lay. Chi bằng cứ đi vùng mọi người không thích trước, cho dù có nghe gì thấy hợp lý đi chăng nữa, song khi sang vùng cấp tiến, nó sẽ thay đổi hoàn toàn những điều không hay ho (những điều anh cho là đúng, cho là nên làm) trước đó…

Ngọc Minh


(Ảnh: Reuters)