Đã bao đời nay vẫn vậy, những pho tượng gỗ dân gian Tây Nguyên được tạc đẽo thô mộc, dãi dầu mưa nắng nhưng luôn mang đến cho người xem cảm giác mà trong đó vừa ẩn chứa hồn thiêng, vừa như toát lên cốt cách con người, núi rừng đại ngàn… Những dân tộc anh em của núi rừng Kon Tum có chung một niềm đam mê trong cuộc sống tinh thần là tạc tượng gỗ dân gian, họ yêu thương con người, yêu thiên nhiên cây cỏ, yêu sông, yêu suối, yêu đời sống văn hóa lễ hội.
Người ta nói rằng ở Việt Nam có 3 chiếc cầu cổ có đặc điểm giống nhau. Đó là 3 chiếc cầu sắt và cùng theo phong cách thiết kế kết cấu sắt của kiến trúc sư Gustave Eiffel, giống như tháp Eiffel. Có chiếc cầu do chính công ty của Eiffel thiết kế, còn nếu không thì cũng theo phong cách ấy.
Ba chiếc cầu ấy là: cầu Long Biên ở Hà Nội, cầu Tràng Tiền ở Huế và cầu Gành ở Biên Hòa.
Cầu Gành có khác một chút, ở chỗ nó thường được gọi tên cho cả 2 chiếc cầu (cùng kết cấu giống nhau, ở gần nhau). Đó là 2 chiếc cầu bắc qua Cù lao Phố. Chiếc cầu từ nội ô TP Biên Hòa bắc qua Cù lao là cầu Rạch Cát (ngắn hơn), chiếc cầu từ Cù lao qua Bửu Hòa, hướng về TPHCM là cầu Gành.
Trưa 20/3/2016, cầu Gành đã bị một chiếc sà lan tông sập một nhịp, sau hơn trăm năm soi bóng trên dòng Đồng Nai như một biểu tượng của Biên Hòa.
Chợt nhớ người anh em của nó, cầu Tràng Tiền, một ngày xa xưa đã từng bị gãy... Sự kiện buồn này đã được đưa vào một bài ca da diết
Một ngày vào thuở xa xưa trên đất thần kinh/ Người bỏ công lao xây chiếc cầu xinh/ Cầu đưa lối cho dân nối liền cuộc đời/ Khắp cố đô dân lành an vui ca thành điệu Nam Bình
và rồi
Cầu thân ái đêm nay gãy một nhịp rồi/ Nón lá sầu khóc điệu Nam Ai tiếc thương lời vắn dài
Thôi đành mượn bài hát cũ và điệu Nam Ai, Nam Bình của xứ cố đô để tiếc thương cho một chiếc cầu đã gãy:
Một ngày vào thuở xa xưa trên đất Đồng Nai/ Người bỏ công lao xây chiếc cầu xinh/ Cầu đưa lối cho dân nối liền cuộc đời/ Khắp Biên Hòa dân lành an vui ca thành điệu Nam Bình/ Cầu thân ái trưa nay gãy một nhịp rồi/ Nón lá sầu khóc điệu Nam Ai tiếc thương lời vắn dài ...
Tối ngày 18 tháng 3, tại Nhà rông Kon K’lor của Kon Tum đã khai mạc “Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên năm 2016”, kéo dài đến ngày 23-3. Bao đời nay, cồng chiêng gắn với Tây Nguyên như một phần không thể thiếu trong suốt vòng đời mỗi con người và trong hầu như tất cả sự kiện quan trọng của cộng đồng: từ lễ thổi tai cho trẻ sơ sinh, lễ cưới xin, lễ tiễn đưa người chết, lễ đâm trâu trong ngày bỏ mả cho đến lễ cúng máng nước, mừng lúa mới, lễ đóng cửa kho, lễ mừng nhà rông mới. Cồng chiêng Tây Nguyên không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất cũng như những giá trị về nghệ thuật đơn thuần mà nó còn là tiếng nói của con người và của thần linh theo quan niệm vạn vật hữu linh.
Hôm chiều ngày 8/3/16, trong cuộc họp tổng kết về phòng chống tham nhũng tại Sài Gòn, tướng công an Phan Anh Minh nói rằng tham nhũng toàn là đảng viên. Muốn điều tra đảng viên tham nhũng phải được sự phê duyệt của ban nội chính đảng. Ông Minh còn nói là trong buôn lậu, có đến một nửa là sự tiếp tay hoặc trực tiếp của cán bộ hải quan… Và đến nay thì cả tham nhũng và buôn lậu vẫn tiếp tục phát triển.
Tại đền thờ Hai Bà Trưng ổ Sài Gòn ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch đã làm lễ giỗ Hai Bà Trưng theo đúng nghi thức tế lễ cổ truyền của tổ tiên ở Bắc bộ được trình diễn bằng phong cách Nam bộ. Tinh thần dũng cảm quên mình vì nước của hai bà là nguồn cảm hứng cho người Việt Nam suốt hai ngàn năm qua. Hai Nữ Vương được người dân tưởng nhớ không chỉ nhờ tài lãnh đạo, kỹ năng chiến đấu, lòng can đảm mà còn là sự cống hiến để bảo tồn và phục hồi nền văn hóa của dân tộc Việt.
Khi hỏi vì sao hiện nay học sinh không thích môn lịch sử, nhiều thầy cô giáo tiểu học đến trung học ở Sài Gòn nói rằng, nếu mình là học sinh thì các thầy cô này cũng chán môn Sử. Bởi môn sử từ 40 năm qua vẫn dạy theo một kịch bản kiểu tóm tắt sách của ban tuyên giáo đảng cộng sản. Cựu giáo sư sử địa Trần Minh Quốc, một người thầy đứng trên bục giảng tại miền Nam từ năm 1968, nói rằng dạy lịch sử là giúp học sinh có được tinh thần, khí phách của lịch sử dân tộc, chứ không phải để học sinh thuộc lòng về đảng cộng sản, về những chiến công đánh bóng, tô hồng của miền Bắc cộng sản xâm lược miền Nam.
Cứ sau tết, lúc những cơn gió mạnh đổ về Thủ Dầu Một, là người ta lại ồn ào tấp nập cùng nhau đi thả diều. Không chỉ có trẻ con mới mê trò này, những người lớn cũng tìm đến đây nhằm tìm lại tuổi thơ của mình trên những cánh diều. Qua thời gian, con diều giấy ngày trước biến đổi thành các loại diều vải, ny lon với đủ màu sắc, hình dáng. Riêng những cánh diều bao giờ cũng vậy, sẽ bay lên cao khi đón đúng chiều gió, và tuổi thơ như quay trở về với những hình ảnh này.