Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

21/9/2015 - Con gái của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mạnh tay đấu giá nhất

Sáng 20.9.2015, tại Sài Gòn đã diễn ra buổi đấu giá sách quý, hiếm. Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, con gái của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là chủ nhân mới của quyển Cochichine (Nam Kỳ) do Phủ toàn quyền Đông Dương thực hiện, NXB Gastaldy in tại Sài Gòn năm 1931.

Đây là quyển sách thuộc bộ sưu tập của nhà báo Hà Văn Bảy, xuất bản nhân cuộc triển lãm thuộc địa tại Paris năm 1931.

Điều đáng quý là quyển này được bảo quản tốt, còn đầy đủ các bản đồ in kèm, và nhiều hình ảnh về cảnh sinh hoạt, kiến trúc xây dựng của Đông Dương xưa…

Sách được khởi đấu ở mức giá 5 triệu đồng. Lượt đấu kịch tính vì kéo dài qua các bước: 5.060.000 đồng - 5.500.000 đồng, 5.600.000 đồng với hai "đối thủ" tham gia là ông Dương Thanh Hoài - phó giám đốc Nhã Nam - và bà Thanh Phượng.

Ông Hoài cho biết hiện Nhã Nam chưa có quyển này và muốn đấu thắng để lưu 1 bản Cochichine, nhất là quyển này chất lượng rất tốt.

Nhưng khi bà Phượng nâng giá lên mức 10 triệu đồng thì ông Hoài đứng lên tuyên bố nhường.

15 ấn phẩm và giá đấu thắng:

Tờ nhạc Mùa thu cho em, tác giả Ngô Thụy Miên: 100.000 đồng

Sách Việt Nam phong tục, tác giả Phan Kế Bính, 1975: 270.000 đồng

Sách Nói với tuổi hai mươi, tác giả Thích Nhất Hạnh, 1973: 260.000 đồng

Tri Tân tạp chí số 98, năm 1943: 300.000 đồng

Tờ nhạc Thà làm giọt mưa, tác giả Phạm Duy: 150.000 đồng

Tờ nhạc Chuyện hẹn hò, tác giả: Trần Thiện Thanh: 100.000 đồng

Sách La musique et le monde, tác giả Trần Văn Khê, 1995: 2.100.000 đồng

Món ngon Hà Nội, tác giả Vũ Bằng, 2014: 300.000 đồng

Bác sĩ Ai-Bô-Lít, 1984: 1.000.000 đồng (bà Thanh Phượng thắng)

Tờ nhạc Diễm xưa, tác giả Trịnh Công Sơn: 150.000 đồng

Đầu xuân ra sông giặt áo, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, 1986: 300.000 đồng

Việt Nam văn hóa sử cương, tác giả Đào Duy Anh, 1951: 2.500.000 đồng (Gs Ngô Bảo Châu thắng)

Cochichine, Phủ toàn quyền Đông Dương thực hiện, 1931: 10.000.000 đồng

Vang bóng một thời, tác giả Nguyễn Tuân, 1963: 800.000 đồng

Kiều, Nguyễn Văn Vĩnh dịch ra tiếng Pháp, in song ngữ 1951: 2.800.000 đồng.

Ngọc Thịnh



Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

15/9/2015 - Méo mặt

Hai ngày 12 và 13-9 vừa qua, nhiều trường đã tổ chức họp phụ huynh đầu năm. Sau khi kết thúc các cuộc họp, nhiều người đã phải ngậm đắng nuốt cay với hàng tá khoản thu mang tên quỹ phụ huynh.
Quỹ phụ huynh nằm trong danh mục các khoản thu tự nguyện, thu theo thỏa thuận giữa các phụ huynh nhưng ngày càng bị biến tướng, khoản tự nguyện này trở thành áp đặt ở hầu hết các trường học.

Mức đóng góp tùy tâm nhưng theo chủ trương chung của hầu hết nhà trường, thì tối thiểu mỗi lớp từ 5 triệu đồng trở lên. Lớp có 40 học sinh, như thế chia bình quân ra mức tối thiểu; còn phụ huynh nào có điều kiện đóng nhiều hơn thì càng tốt.

“Mới chỉ là các khoản tạm thu nhưng phụ huynh khối lớp 9 như chúng tôi phải đóng tổng cộng đến 3,14 triệu đồng. Đáng nói là có những khoản như tiền xét tốt nghiệp, tiền làm bằng là 135.000 đồng, rồi tiền hình, tiền ấn phẩm. Tôi có cảm giác bước chân vào trường học là cái gì cũng bị quy ra tiền. Đến quyền được xét tốt nghiệp cũng quy thành tiền thì chúng tôi không hiểu nổi!”.

Nhiều phụ huynh đã chia sẻ ý kiến như vậy.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định về "Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh". Theo đó, kinh phí hoạt động của ban đại diện có được từ sự ủng hộ tự nguyện của ban đại diện và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho ban đại diện; kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các ban đại diện lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban đại diện đầu năm học.

Như vậy, ban đại diện được quyền sử dụng nguồn quỹ theo thỏa thuận giữa các phụ huynh, nhưng ràng buộc ở chỗ phải có sự tham mưu, bàn bạc với hiệu trưởng. Vì vậy mới có khoản thu hộ, chi hộ ở các trường.

Minh Châu


15/9/2015 - Ông Nguyễn Sinh Hùng bị bắt về tội chống Nhà nước

“Tôi nói thật là ta phát biểu nhiều khi cũng vi phạm, bắt cũng được đấy. Nói như vậy để thấy là không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy, muốn bắt ai thì bắt, đâu có được”, Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu như vậy tại phiên thảo luận về Bộ luật hình sự (sửa đổi) hôm 14-9 tại Hà Nội.

Nếu như ông Hùng quyết tâm làm như đã nói, thì ngay sáng hôm nay 15-9, ông Nguyễn Sinh Hùng phải phát hành ngay văn thư yêu cầu rà soát lại toàn bộ những người đã bị kết án hoặc đang bị tạm giam, cáo buộc về những tội danh "chống phá Nhà nước, xâm phạm lợi ích Nhà nước", xem thực chất họ có đáng bị kết án, buộc tội không hay chỉ vì sự quy chụp, lạm dụng những quy định chung chung, mơ hồ trong các điều luật liên quan để trừng trị những người có ý kiến khác biệt nhưng bất lợi cho những "nhóm lợi ích" nào đó.

Nếu rà soát như vậy, tin rằng ông Nguyễn Sinh Hùng sẽ yêu cầu trả tự do cho nhiều người đang bị giam cầm, trong đó có Tạ Phong Tần, có Anhbasam tức Nguyễn Hữu Vinh.

Hôm nay 15-9 là kỷ niệm sinh nhật của Tạ Phong Tần và Nguyễn Hữu Vinh. Cả hai đều ở trong nhà tù vì cái tội mà ông Nguyễn Sinh Hùng cho rằng nếu không ngồi ghế chủ tịch Quốc hội, ông cũng có thể xộ khám.

Nguyễn Gia Định



14/9/2015 - Nghề giáo viên: mô phạm hay sáng tạo?

Không biết tự bao giờ, người thầy đã bị xã hội “dán nhãn” mô phạm. Hễ là giáo viên thì phải mặc áo có cổ, vác cái cặp to, bước thẳng và mắt nhìn về phía trước, không nói tục chửi bậy hay ăn quà vặt trên vỉa hè…

Nghề khác thì có thể mày tao chí tớ dọa nạt người khác, nhưng hễ đã mang danh thầy cô giáo mà trót nhỡ phát ngôn thiếu mô phạm là ngay lập tức hứng búa rìu dư luận.

Cái mác mô phạm, dần dần đã trở thành một định kiến và sợi dây trói buộc đối với bất cứ ai muốn vào ngành sư phạm, sẽ trở thành giáo viên và đã là giáo viên. Không ít học sinh phổ thông đã có chung một quan niệm như thế, và đó là lí do tại sao những bạn cá tính, giàu khả năng sáng tạo, năng động và thực tế lại ít khi lựa chọn bó mình trong một cái nghề mà họ cho rằng quá nhiều công thức.

Thậm chí, một vài bạn trong số những kẻ tài tử này, vì duyên phận, may hay là không may sa lưới một trường Sư phạm, thì sau một, hai năm học, đã ngay lập tức được liệt vào hàng “cá biệt”, nào là nghênh ngang phách lối, không biết kính trên nhường dưới, nào là ăn mặc chả giống ai, tóc mỗi ngày một kiểu, quần áo thì toàn tông màu chóe, nào là phát ngôn bừa bãi…

Một số bạn, tự thấy mình khác với đám đông ù lì, bất mãn với một môi trường nhàn nhạt vô âm sắc, đã tự giác đứng vào hàng các bộ tộc thiểu số, và lập sân chơi riêng. Không ít người trong số đó, cuối cùng, đã không thể thích nghi, và lựa chọn rẽ sang hướng khác, từ bỏ cái nghề mà mình đã được đào tạo chính qui, tốn không biết bao nhiêu tiền của, thời gian và công sức.

Trong số những kẻ gai góc đã có cơ may/ hay là không may tiếp tục bám trụ với nghề, có nghĩa là trở thành giáo viên ở một trường công hay trường tư nào đó, thì có đến một nửa sẽ bị bào mòn và gọt tròn đi trong các môi trường phổ thông.

Bị cuốn vào một vòng xoáy của những việc lặt vặt tủn mủn, giấy tờ sổ sách, thi giáo viên giỏi, trông thi, chấm thi, trả bài, dạy thêm, họp thi đua…, sau vài năm, cái ý chí muốn thay đổi một cái gì đó, cái cá tính gai góc muốn khẳng định mình là một giáo viên khác biệt, những ý tưởng sáng tạo và lòng nhiệt tình hăm hở buổi đầu… không ít thì nhiều cũng hao mòn dần. Và kết quả là, sau nhiều năm cầm viên phấn và đứng trên bục giảng, họ chính thức bị đồng hóa và trở thành mẫu hình giáo viên đúng chuẩn- mô phạm.

Rõ ràng là, chúng ta không bao giờ được phép coi thường các khẩu hiệu treo trên tường hay các diễn ngôn định kiến. Bạn cứ thử vùng vẫy trốn thoát khỏi nó mà xem, bạn sẽ cảm thấy mỗi cử động của mình đều bị nó kiểm soát. Có hàng trăm đôi mắt săm soi bạn từng giờ và ép bạn phải sống cho vừa khuôn khổ, trong những qui phạm.

Bất cứ cái chệch hướng, đều dứt khoát phải bị chỉnh huấn, hoặc trả giá, bằng cách này hay cách khác. Và thế là, cách tốt nhất là chúng ta lựa chọn phương án an toàn- trở thành một giáo viên đúng chuẩn.

Tuy nhiên, xét về bản chất nghề nghiệp, nghề giáo viên lại là một công việc đòi hỏi bạn phải vô cùng sáng tạo, tinh tế thậm chí mẫn cảm. Theo quan điểm cá nhân tôi, chẳng có một công thức bất di bất dịch nào có thể định lượng được một người thầy tốt.

Những thầy giáo tuyệt vời nhất mà tôi từng được học chính là những người vô cùng hiếm hoi, dám vứt quách cái nhãn dán mô phạm. Thầy giáo dạy Văn cấp hai của tôi chữ xấu không thể tả nổi, mỗi khi kết thúc một tiết học, cái bảng hiện lên nham nhở như một bãi chiến trường, nó dường như là kết quả của cả một quá trình thầy vật lộn với tư duy và ngôn từ của mình, cố hết sức để truyền đạt nó tới cho người học.

Thầy giáo dạy Sử hay nhất mà tôi từng học thường có thói quen, trong những lúc dạt dào cảm hứng, ngồi hẳn lên bàn giáo viên, cả trăm đứa học trò trong lò luyện thi đứa nào cũng mắt chữ O mồm chữ A nghe như nuốt từng lời, và tôi thì có thể nhớ luôn bài học, không cần phải học bài ở nhà.

Thầy giáo dạy Sinh mà tôi ngưỡng mộ nhất, có lần, còn xông vào giữa giờ Văn, của đội tuyển Văn, để giảng giải về cơ chế hoạt động của não bộ. Những người thầy xuất sắc nhất mà tôi được học, không có ai dạy dỗ một cách tuần tự, đúng chuẩn, ăn mặc, ứng xử theo công thức, và vì thế, cũng chẳng bao giờ bắt chúng tôi phải “đổ vừa khuôn”.

Sự không hoàn hảo, hóa ra, có sức hấp dẫn riêng của nó. Tôi luôn tìm thấy chính mình trong bài học và được tự do suy tưởng và hiểu được sự không giới hạn của tri thức, cũng như không giới hạn của cuộc sống. Không ít học sinh đã tỏ ra “phát mệt” với những giáo viên luôn cố tình tỏ ra đạo mạo, chuẩn mực, mô phạm.

Đi sâu vào công việc thường ngày của người giáo viên, bạn sẽ thấy rằng lẽ ra, đó phải là một công việc vô cùng tinh tế, giàu sức sáng tạo, tràn đầy cảm hứng. Thử nhìn lại xem, trong cuộc đời ngắn ngủi hay lê thê làm một giáo viên quèn, bạn có bao giờ gặp một lứa học sinh giống hệt một lứa học sinh trước đó?

Trong một lớp học ba bốn chục học sinh hoặc nhiều hơn nữa, không có đứa nào giống đứa nào. Thậm chí, chính cái đứa học sinh ấy, hôm nay rất ngoan ngoãn thông minh, nhưng ngày mai, vào một ngày trái gió trở trời, nó lại thành ra ngạo mạn, hay nhút nhát hay tăng động…

Bên trong cái vẻ ngoan hiền thông minh tưởng chừng hoàn hảo của chúng, bao giờ cũng tiềm ẩn những nhân tố phản kháng, hoặc những gót chân Asin mà dù cố gắng đến mấy, bạn cũng không bao giờ hiểu hết. Mỗi ngày, bạn đứng giữa và phải đối phó với hàng ngàn các yếu tố đang không ngừng chuyển động, đổi khác, mâu thuẫn. Chưa kể, cái tri thức mà bạn muốn truyền cho học sinh của mình lại mỗi ngày một khác.

Cái mà bạn tưởng đã là chân lý, một mai hóa ra chuyện hoang đường, huyền thoại. Cái bạn cứ tưởng là sai đứt đi rồi, hóa ra, xét trên một phương diện nào đó lại thành ra đúng. Phát ngôn của những đứa lười biếng và láo toét nhất trong lớp, lại có thể chính là những phát ngôn thông thái nhất…

Không gì có thể lường trước được trong thế giới của bạn. Chưa kể, bất cứ chiêu trò hay ho nào của bạn hôm nay, ngày mai đã trở nên lỗi thời và nhanh chóng bị lũ học trò tinh quái bắt bài. Chúng suốt ngày chỉ có việc săm soi và nghĩ mưu điều khiển bạn.

Trong một thế giới xoay như chong chóng, nếu thiếu sự sáng tạo, bạn sẽ tự biến mình thành cái máy giảng bài biết đi hay cái máy chấm điểm chạy bằng cơm, biến cuộc sống của mình trở thành ao tù phẳng lặng, hoặc thậm chí trở thành một cái barie cản trở sự sáng tạo của học trò. Tôi đã biết không ít những giáo viên như thế.

Ban đầu họ tự nhốt chặt chính mình bằng cách nhất quyết không chịu học thêm cái gì mới mẻ, tiếp đó họ không bao giờ chịu hiểu cho là thế giới đang không ngừng chuyển động còn họ thì đứng im, và cuối cùng, họ cực lực công kích và nhiệt tình cản trở tất cả những gì đang sống và đang chuyển động. Những người thầy như thế, thật tàn nhẫn biết bao và cũng đáng thương hại biết bao. Cái đầu của họ, cũng như trái tim của họ đã quá chật để có thể dung nạp bất cứ cái gì khác biệt.

Chính những ý tưởng sáng tạo và một tâm hồn bay bổng, giàu sức tưởng tượng sẽ thúc đẩy bạn thử nghiệm những thứ điên rồ, làm những điều không thể, dám đi con đường của mình. Nó sẽ là động cơ đốt trong khiến cho bạn làm việc hăng say không mệt mỏi, đồng thời lan tỏa niềm cảm hứng cho học sinh của bạn, để chúng có thể nhân lên những ngọn lửa sáng tạo và nhiệt tình.

Bạn dũng cảm đi tìm cái mới, chấp nhận cái mới, bất chấp những khó khăn thậm chí dọa dẫm thậm chí trả giá. Nhưng cái mà bạn có được, đó là bạn chuyển động, bạn sống một cuộc sống đủ đầy thật sự chứ không phải chỉ tồn tại như một cái máy giảng bài hay chấm điểm. Tôi luôn tin rằng, nếu bạn sống tử tế, bạn sẽ gặp những người tử tế. Khi bạn có những ý tưởng sáng tạo, bạn sẽ gặp được những người có đầu óc sáng tạo hoặc chỉ đơn giản là ưa thích những cái mới.

Sự sáng tạo trong nghề nghiệp nhất thiết phải bắt nguồn từ sự trăn trở. Bạn không thể nghĩ ra cái gì đó mới nếu bạn không thực sự day dứt về những cái cũ, băn khoăn về học trò của mình hàng ngày, trước, trong và sau mỗi buổi học, lặn lội mò mẫm để học hỏi và trả giá. Nhưng sự sáng tạo cần được tiếp sức bằng tinh thần lạc quan, bởi thiếu nó, bạn sẽ nhanh chóng từ bỏ.

Sự sáng tạo của mỗi cá nhân cần được hỗ trợ bởi một thứ slogan tích cực hơn: Nghề giáo- nghề sáng tạo. Chỉ khi nào cả xã hội cho rằng, nghề giáo viên thực sự là một nghề đòi hỏi sự sáng tạo, một nghề lao động trí óc tinh vi, tổn hao nhiều chất xám và vì vậy xứng đáng được tôn vinh như những nghệ sĩ sáng tạo ra cái đẹp, thay vì đơn thuần chỉ là một nghề thủ công, chỉ khi nào chính mỗi người giáo viên cũng tự nhủ được rằng: mình đang làm một công việc sáng tạo, thì lúc đó, giáo dục mới mong đổi mới.

Mà ngay cả từ đổi mới, thiết nghĩ, cũng nên được gọi tên theo cách khác, vì nó mòn quá đi rồi.

Nguyễn Thị Ngọc Minh


14/9/2015 - Mẹ ơi, cho con đi học...

Đến thăm nhà bé Mỹ Hằng vào một buổi chiều sau cơn mưa. Từ quốc lộ 28, km 21 rẽ vào cầu treo Lâm Giang, ngang qua đường làng Giang Mâu đi sâu vào đoạn đường thôn chừng 2km là đến nhà bé Hằng.
Cảnh vật sau cơn mưa thật mát mẻ, tươi tắn hẳn lên, có tiếng ếch kêu quanh đồng ruộng. Mấy chú bé đá banh chạy quanh vườn Thanh Long cười đùa ríu rít, có tiếng gọi cơm chiều đâu đó của bà các cháu. Riêng ánh mắt bé Hằng nặng trỉu sâu lắng niềm mơ ước được đến trường.

Ánh mắt ngây thơ của cháu như muốn cầu xin cô giáo cho cháu cơ hội được đi học. Ánh mắt ấy không khỏi làm người khác chạnh lòng...

Nguyễn Nhung

14/9/2015 - Tôi không tin bất cứ ai lớn tiếng chống Trung Cộng, mà lại tôn thờ Hồ Chí Minh





Bài viết này rất dài. Đọc liền một mạch, lại thấy khó lòng “biên tập”. Phần kết, có một câu khá đắt: “Tôi không tin bất cứ ai lớn tiếng chống Trung Cộng, mà lại tôn thờ Hồ Chí Minh”.

Người biên tập bài này, cũng tin như vậy.
***

Westminster, ngày 10 tháng 9 năm 2015

Anh Nguyễn Thanh Giang thân quý,

Ngày 3 tháng 9, anh gửi cho tôi đọc bài “Hãy bớt nhỏ nhen đi”, tôi đã hồi âm cho anh như sau:

“Thưa anh Thanh Giang,

Cám ơn anh đã gửi cho đọc bài “Hãy Bớt Nhỏ Nhen Đi”. Trong bài anh kể chuyện ông Nguyễn Trọng Vĩnh phàn nàn rằng đáng lý ra ông phải được phát bằng “75 tuổi đảng” từ năm ngoái (2014) vì ông tuyên thệ vào Đảng Cộng Sản từ năm 1939.

Nếu ông Vĩnh là người có chút lòng tự trọng thì ông không thèm nhận cái bằng “75 tuổi đảng” mới đúng, bởi vì đảng cộng sản VN là một “Đảng Cướp” mà cụ Bùi Tín cũng là một đảng viên đã xác nhận như thế. Cho nên, xem chừng ông Nguyễn Trọng Vĩnh hãy còn mang niềm hãnh diện là một “lão thành cách mạng” đứng trong hàng ngũ một đảng cướp lắm nhỉ?

Trước đây, có người hỏi tôi tại sao đến bây giờ (thế kỷ 21) mà đảng cộng sản VN vẫn tồn tại. Tôi đã trả lời: “Tại vì những người vỗ ngực tự hào về cái danh lão thành cách mạng từng thề quyết tử để dân tộc quyết sinh, nhưng lại hèn như cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, không dám xuống đường với giới trẻ và dân oan. Giá như họ (những lão thành cách mạng) dám đồng lòng quyết tử để dân tộc quyết sinh thì đảng cướp cộng sản đã tiêu vong từ lâu rồi!”

Hồ Chí Minh thiết lập một bộ máy cai trị gồm những người kế thừa vừa ngu, vừa dốt, vừa đểu, lại đều bị cắt đứt hệ thần kinh biết xấu hổ, nên chúng toàn là một lũ lưu manh, ăn cướp, nói dối như ranh không hề thấy ngượng mồm. Do đó, anh yêu cầu họ “Hãy bớt nhỏ nhen đi!” là điều bất khả. Chúng là một lũ ký sinh (chữ của Hà Sĩ Phu) chỉ biết ngụp lặn trong đống phân mà thôi, anh ạ!

Tôi nói điều này, chắc chắn anh Nguyễn Quang A (người chủ trương đấu tranh bất bạo động) sẽ phản đối: Đó là Việt Nam cần có một cuộc nổi dậy bằng vũ lực thì mới có thể thanh toán bầy ký sinh không tim, không óc đó được, thưa anh!

Tôi có những bà con ở trong nước cho hay bọn cầm quyền ngày nay chúng để mặc cho nhân dân chửi rủa cộng sản tha hồ, miễn là không đụng đến miếng ăn của chúng là được.

Chẳng phải tôi bi quan, nhưng nhìn chung tình hình ở quê nhà là hết thuốc chữa rồi!

Vài hàng thăm anh và gia quyến. Mong mọi người đều bình an.

Thân kính,

Bằng Phong Đặng văn Âu”

Ngày hôm sau, mồng 4 tháng 9, anh hồi đáp:

Anh Âu ơi

So với rất nhiều lão thành CM khác, cụ Vĩnh có cái công là những năm gần đây cụ lên án Tàu cộng rất mạnh. Mặt trận chống Đảng độc tài còn rất mỏng, phải biết gạn đục khơi trong. Vả chăng, không réo tên lên mà chửi những người CS tệ hơn Cụ Vĩnh mà cứ nhằm vào Cụ là rất không công bằng. Sử dụng Cụ để đánh bọn tệ hơn Cụ là rất lợi hại.

Thân ái, NTG”

Thưa anh Thanh Giang,

Tôi xin mạo muội trao đổi với anh đôi điều và mong rằng anh hãy xem đây như là một cuộc đối thoại thân tình giữa những người còn tha thiết đến vận mệnh Đất Nước. Nếu thấy tôi viết ra điều gì không đúng, xin anh vui lòng soi sáng, chỉ giáo. Tôi rất quý mến những người trí thức dấn thân như anh.

Cuối năm 2011, trang mạng Bauxitevn đăng bài “Từ Đảng Cộng sản ban đầu đến Đảng Cộng sản hiện nay” của ông Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh mà trong đó ông ca tụng đảng cộng sản và “Cụ Hồ” lên tận mây xanh, nào là được dân yêu, dân quý, dân tin tưởng nên mới có thể lập kỳ tích Điện Biên Phủ làm rúng động địa cầu. Tác giả xác quyết: “ĐCS sinh ra vì nước vì dân, không phải vì lợi ích riêng tư nào của Đảng.” để lên án “những phần tử chống cộng cực đoan phủ định toàn bộ công lao Đảng CSVN, họ nhắm mắt trước thời kỳ huy hoàng của Đảng CS Đông Dương, Đảng Lao động VN (cũng là Đảng cộng sản)”.

Đầu năm 2012, tôi đã viết bài phản biện bằng những dẫn chứng lịch sử để cho cụ Vĩnh hiểu rằng đảng cộng sản VN sinh ra chẳng phải vì nước, vì dân, mà vì nhiệm vụ của một tên đầy tớ khốn nạn như lời ông Bí thư Thứ Nhất Lê Duẩn đã tiết lộ “Ta đánh Pháp, đánh Mỹ đây là ta đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc”. Đảng cộng sản thực chất là một đảng cướp man rợ, lưu manh, núp đàng sau chiêu bài “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” để phủ dụ người yêu nước ngây thơ. Chính nhà văn Dương Thu Hương – một đảng viên cộng sản trẻ – khi mới vào Miền Nam lần đầu sau năm 1975 đã cất lên tiếng than ai oán: “Một chế độ man rợ đã đánh bại một nền văn minh”, thì căn cứ vào đâu để cụ Vĩnh bảo rằng Đảng Cộng sản ban đầu là tốt? Cụ bảo đảng được dân yêu, dân quý nên đảng mới có thể lập nên kỳ tích Điện Biên Phủ lẫy lừng làm chấn động địa cầu. Thế thì tại sao sau hiệp định Genève lại có gần cả triệu người phải giã từ mồ mả tổ tiên, nhà cửa, ruộng vườn để vào Miền Nam tìm tự do?

Tôi gửi bài viết đến trang mạng Bauxitevn mà tôi biết chắc họ sẽ không đăng. Nên tôi gửi bài viết cho giáo sư Nguyễn Huệ Chi để nhờ giáo sư chuyển đến ông Tướng Vĩnh. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi trả lời: “Bài viết đã chuyển”.

Cụ Vĩnh đã nhận email của tôi và tôi tin chắc cụ đã đọc bài viết của tôi. Nhưng cụ tỏ ra kiêu mạn, không thèm trả lời và tiếp tục viết những bài ca tụng “công đức” Hồ Chí Minh mạnh mẽ hơn trên trang mạng Bauxitevn, như một sự thách thức.

Bọn cầm quyền cưỡng bách nhân dân học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, noi gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ Vĩnh một mặt phê phán bọn cầm quyền hiện tại là tha hóa, biến chất, không trong sạch như cái thời cụ đi theo cách mạng; mặt khác cụ lại ca ngợi Hồ Chí Minh như là nhà giải phóng dân tộc, là vị cha già dân tộc khả kính. Tôi suy luận: Trình độ nhận thức của cụ Vĩnh thấp kém nên không biết rằng Hồ Chí Minh lập ra cái bộ máy cai trị để biến toàn dân thành súc vật, có óc không được nghĩ, có mồm không được nói, tất nhiên sẽ sản sinh ra một tập đoàn kế thừa hoàn toàn không có khả năng biết xấu hổ.

Tôi viết thư cho Ban biên tập Bauxitevn như sau: “Các ông là những nhà trí thức, chắc chắn các ông đã đọc những tài liệu của các đảng viên cộng sản gần gũi ông Hồ tố giác tội ác của ông Hồ. Cớ sao các ông cứ đăng những bài ca ngợi, thần thánh hóa ông Hồ? Có phải quý ông đang làm theo chủ trương của bọn cầm quyền cưỡng bách nhân dân phải “học tập tư tưởng, noi gương đạo đức Hồ Chí Minh”?

Nhân đây, tôi cũng xin kể anh nghe vụ việc này. Khi trang mạng Bauxitevn ra đời, thấy treo tấm hình Võ Nguyên Giáp rất lớn, tôi đã viết cho giáo sư Nguyễn Huệ Chi một email với đại ý như sau: “Trang mạng của quý ông – những nhà trí thức ưu thời mẫn thế – lập ra, mà treo tấm hình Võ Nguyên Giáp làm biểu tượng đấu tranh là không đúng.Võ Nguyên Giáp là một ông Tướng hèn, mang danh là giáo sư dạy môn sử, mà lại khuất thân làm tay sai cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc là ngu. Tôi đề nghị các ông nên chọn tấm hình của chí sĩ Phan Chu Trinh mà treo, bởi vì Cụ Phan chủ trương “khai dân trí – chấn dân khí – hậu dân sinh” là phù hợp với vai trò và nghĩa vụ của người trí thức”. Mất một thời gian rất lâu, trang mạng Bauxitevn mới thay thế bức hình Võ Nguyên Giáp bằng bức hình cụ Phan Chu Trinh làm biểu tượng. Đề nghị của tôi chắc chắn hợp lý nên Bauxitevn mới nghe theo?

Thưa anh Thanh Giang,

Sở dĩ Hồ Chí Minh xây dựng thành công bộ máy cai trị là vì hàng ngũ trí thức (bộ óc của dân tộc) mù quáng, không có tầm nhìn xa. Đó là lời tôi nói với bác sĩ Nguyễn Khắc Viện trên điện thoại từ Mỹ gọi về, khi nghe lời tuyên bố của ông: “Vô sản không đáng sợ bằng vô học”. Anh Viện không những là vị bác sĩ y khoa; anh còn là nhà văn hóa. Chắc chắn anh phải biết câu nói: “Người thầy thuốc mà lầm thì giết một con bệnh; người làm chính trị mà lầm thì giết một thế hệ; người làm văn hóa mà lầm thì di hại muôn đời”. Nghe tôi nói thế, anh Viện bào chữa: “Mình ngây thơ cậu ạ!”. Tôi không nghĩ rằng anh ngây thơ; thực tình là anh … ngu. Một đảng lấy câu “Cứu cánh biện minh phương tiện” làm phương châm hành động thì chắc chắn không từ bất cứ việc gì mà không làm, dù vô đạo tới đâu. Thân sinh của anh là một ông quan nổi tiếng thanh liêm bị cộng sản đấu tố cho đến chết mà anh vẫn theo, là anh bất hiếu. Một lãnh tụ chủ trương đào tận gốc, trốc tật rễ giai cấp trí thức mà anh vẫn tôn thờ, là anh bất trí. Bao nhiêu thanh niên nam nữ được Miền Nam gửi sang Pháp du học đều bị anh đem cái tà thuyết cộng sản chiêu dụ, tuyên truyền để về phá hoại Miền Nam, để Miền Nam bị rơi vào tay cộng sản, là cái tội của anh đối với dân tộc Việt Nam rất lớn. Anh hãy về Hà Tĩnh làm lễ chịu tội với tổ tiên đi là vừa. Tôi kết luận: “Người trí thức không được phép ngây thơ. Hậu thế sẽ lên án về cái ngu của mình!”

Nếu Cụ Vĩnh thực sự là người có lương tâm trong sáng, có lý tưởng yêu nước thương dân thực lòng thì Cụ phải hận cái người đã biến Đất Nước ta trở nên tồi bại như ngày hôm nay. Giống như người thanh niên Trần Nhơn bị sự tuyên truyền huyễn hoặc của cộng sản, năm 1954 đã từ Quảng Ngãi tập kết ra Miền Bắc đi theo “Cụ Hồ” để làm cách mạng. Nhưng nay nhìn thấy rõ chân tướng “Cụ Hồ” là thằng đểu, thằng bán nước thì đã sáng tác hàng ngàn câu thơ để toàn dân đừng nghe lệnh đảng mà học tập tư tưởng và đạo đức của Hồ. Tôi đánh giá cụ Vĩnh là một người cơ hội, bằng những lý lẽ dưới đây:

1/ Từng làm Đại sứ ở Bắc Kinh lâu năm, từng nghe Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch cảnh báo nước ta sắp sửa lại rơi vào vòng Bắc thuộc sau Hội nghị Thành Đô năm 1990, chắc chắn cụ Vĩnh phải nhìn thấy cái dã tâm của Trung Cộng từ lâu rồi chứ! Ngày nay thấy cao trào chống Trung Cộng trong nhân dân đang lên, cụ giả bộ nhảy vào “ăn có” để được nổi tiếng, chứ không phải vì thành tâm với Nước.

2/ Khi Nguyễn Phú Trọng (đáng tuổi con cụ Vĩnh) mắng những đảng viên đòi dân chủ, đa nguyên là thoái hóa tư tưởng, biến chất, đạo đức sa sút, cụ Vĩnh im lìm. Tới khi nhà báo trẻ (27 tuổi) Nguyễn Đức Kiên lên tiếng mắng lại Nguyễn Phú Trọng thì cụ Vĩnh mới viết bài khen ngợi Nguyễn Đức Kiên bằng cái giọng kẻ cả “lão thành cách mạng”.

Tôi đánh giá những “Lão Thành Cách Mạng” như ông Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh tới giờ này mà cứ vái lạy Hồ Chí Minh, là ngu và hèn. Nếu họ thực tình thờ Hồ Chí Minh như vị Thánh thì họ phải làm hai việc: Thứ nhất kiện ông Hồ Tuấn Hùng viết sách Sinh Bình Khảo tố giác Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam, mà là người Tàu có tên Hồ Tập Chương; thứ hai, yêu cầu bọn cầm quyền phải dùng thử nghiệm ADN để chứng minh cái xác nằm ở quảng trường Ba Đình chính là Nguyễn Ái Quốc.

Ngay cả Hồ Chí Minh là người Việt Nam chính hiệu con nai vàng đi nữa thì hắn vẫn là một tên cướp đi bán nước ta cho ngoại bang, bởi vì mới đây chính cựu Đại tá cộng sản Bùi Tín đã chứng minh Đảng Cộng Sản Việt Nam là một đảng cướp cơ mà!

Tôi kính trọng cựu Đại tá Phạm Quế Dương có hành động trả lại thẻ đảng khi ông Tướng Trần Độ bị đảng vùi dập, khai trừ. Khi báo chí Trung Cộng cho biết Hồ Chí Minh là Thiếu tá Hồ Quang phục vụ trong Đệ Bát Lộ Quân là một anh Chệt, thì Đại tá Phạm Quế Dương liền viết bài yêu cầu bọn cầm quyền phải bạch hóa sự kiện lịch sử.

Tôi kính trọng nhạc sĩ Tô Hải đã hài tội Hồ Chí Minh trong tác phẩm của mình.

Tôi kính trọng nghệ sĩ Kim Chi đã thẳng thừng khước từ nhận lãnh tấm bằng ban khen của chế độ.

Tôi coi thường lời phàn nàn của ông Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đáng lý ra ông phải được nhận tấm bằng “Bảy mươi lăm năm tuổi đảng” từ năm 2014. Bởi vì sự phàn nàn đó nói lên nhân cách của một con người mang danh Đại sứ; nhưng không bằng nghệ sĩ Kim Chi. Nhận tấm bằng thâm niên trong Đảng là cụ mặc nhiên tự hào về quá trình phục vụ một đảng cướp của giết người.

Thế giới đã kết tội Hồ Chí Minh là một trong những đồ tễ man rợ. Tài liệu lịch sử do chính những người đi theo cộng sản như Trần Đĩnh, Trần Đức Thảo viết ra cho biết Hồ Chí Minh là con quỷ ba đầu sáu tay rồi; nhưng vẫn tồn tại một chế độ bỏ ra hàng ngàn tỉ đồng để làm tượng đài bắt dân chúng thờ phượng, thì nước ta dù càng ngày càng có nhiều tổ chức xã hội dân sự ra đời cũng vô ích thôi!

Anh Thanh Giang biết không? Tôi cho rằng mỗi tượng đài Hồ Chí Minh mà bọn cầm quyền này dự trù sẽ dựng lên khắp cả nước, là những hòn đá tảng đè bẹp hồn thiêng sông núi của ta trỗi dậy. Bọn cầm quyền này là sản phẩm, là con cái của cái thằng đểu Hồ Chí Minh, nên chúng cũng rất đểu bằng cách bắt dân học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, noi gương đạo đức Hồ Chí Minh mà chúng thừa biết Hồ Chí Minh ăn cắp tư tưởng của Nga, của Tàu và đạo đức thì hết sức tồi bại: gian dối, dâm ô.

Tôi không rõ có bao nhiêu nhà đấu tranh dân chủ trong nước khen ngợi hành động chống Trung Cộng theo cái kiểu của cụ Vĩnh. Nhưng tôi rất muốn được đọc những bài lên tiếng phản bác lập luận của tôi: Hồ Chí Minh là tên tội đồ dân tộc. Theo tôi, những ai chống chế độ cộng sản hiện hành mà lại tán dương, ca ngợi Hồ Chí Minh thì những kẻ đó chẳng khác gì những tên Công An bám lấy câu khẩu hiệu: “Còn đảng, còn mình”.

Mới đây, trên Dân Làm Báo đăng bài của bác sĩ Phạm Hồng Sơn có lời kết luận như sau: “Cái dở, cái tồi của “lực lượng thứ ba” là đến tận hôm nay vẫn có người cố tình biện bạch cho sai lầm của bản thân bằng những cách tinh vi, nhưng thiếu lý tính” để đánh giá lời tường thuật của ông Nguyễn Ngọc Giao thuộc lực lượng thứ ba: “Bỏ qua đi. Nếu bên mình thắng, có lẽ đối xử với bên kia còn tệ hơn”.

Nhân đây, tôi xin kể cho anh Thanh Giang nghe mẩu chuyện này: Trước năm 1975, tôi được tham dự buổi tiếp tân tại tòa soạn báo Chính Luận do bác sĩ chủ nhiệm Đặng văn Sung – một người anh thúc bá của tôi – tổ chức. Tôi hân hạnh gặp gỡ luật sư Trần Văn Tuyên – một trong những Dân biểu thuộc khối đối lập chính quyền VNCH – là người cổ súy mạnh mẽ Lực lượng Thứ ba. Tôi lễ phép đặt câu hỏi như sau: “Thưa luật sư, tôi chỉ là anh lính lái tàu bay, trình độ hiểu biết chính trị rất thấp. Xin luật sư vui lòng giải thích tại sao luật sư vận động thành lập lực lượng thứ ba và tôn ông Dương văn Minh lên làm minh chủ. Theo tôi biết, cộng sản không bao giờ chấp nhận lực lượng thứ hai, huống hồ là thứ ba, bằng cớ là cộng sản đệ tam diệt cộng sản đệ tứ như ngóe. Liệu lực lượng thứ ba của luật sư có đủ sức mạnh buộc quân xâm lược Miền Bắc rút về Miền Bắc không?”. Luật sư Tuyên lúng túng chưa biết trả lời ra sao, thì ông anh tôi kéo tôi ra chỗ khác để giữ hòa khí!

Luật sư Trần văn Tuyên là một trong những thủ lãnh Việt Nam Quốc Dân Đảng còn không thấy bản chất độc tôn man rợ của cộng sản thì làm sao Miền Nam có thể đoàn kết cùng nhau dốc hết tâm lực để chiến thắng? Tôi nghe một người bạn cùng ở chung trại tù với luật sư Tuyên kể lại rằng khi bọn cai tù bắt mỗi tù nhân viết lời thú tội với dân tộc, thì luật sư Tuyên đã khẳng khái viết: “Tôi chẳng có tội gì với dân tộc; chính đảng cộng sản mới có tội với dân tộc”. Thật là một lời buộc tội dũng cảm của kẻ sĩ! Nhưng tôi ước chừng rằng trong lòng luật sư Tuyên lúc bấy giờ hết sức ân hận vì lầm tưởng rằng cộng sản cũng là “người anh em”, cũng yêu nước thương nòi mà nỗ lực cổ súy lực lượng thứ ba!

Tướng độc nhãn Do Thái – Moshe Dayan – đã cảnh báo: “Miền Nam muốn chiến thắng cộng sản thì phải thua cộng sản đi đã!”. Lời cảnh báo đó có nghĩa là chính giới, lãnh tụ tôn giáo, trí thức Miền Nam không nhìn thấy hiểm họa cộng sản. Họ phải bị cộng sản dần cho nát xương thì mới mở mắt, để thấy cái chế độ chuyên chính cộng sản nó khủng khiếp đến dường nào thì may ra mới tỉnh ngộ.

Anh Nguyễn Thanh Giang quý mến,

Những hạt giống Hồ Chí Minh gieo trên đất nước Việt Nam là một bầy quỷ sứ, chúng chỉ biết bám vào quyền lực để vơ vét tài nguyên quốc gia mà thôi. Những kiến nghị, những thỉnh cầu dù khẩn khoản đến đâu, chúng sẽ không thèm nghe đâu! Nếu “đem đại nghĩa để thắng hung tàn” mà kêu gọi chúng hồi tâm là điều không thể thực hiện được. Bao lâu các nhà tranh đấu trục con quỷ Hồ Chí Minh ra khỏi đầu óc người dân, đập phá những tượng đài của nó thì may ra hồn thiêng sông núi mới trỗi dậy được.

Vì suy nghĩ như vậy, tôi không tin bất cứ ai lớn tiếng chống Trung Cộng, mà lại tôn thờ Hồ Chí Minh. Đó là lý do tại sao tôi phản bác luận điệu của ông Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh; chứ bản thân tôi không muốn vô lễ đối với người cao tuổi. Mong anh hiểu cho.

Trân trọng,

Bằng Phong Đặng Văn Âu


Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

13-9-2015 - Cuộc sống người dân tại khu ổ chuột bên bờ kênh Tẻ

Dọc bờ kênh tẻ, nơi có khu chợ phân bón lớn nhất miền Nam vẫn còn đến hàng trăm ngôi nhà sàn chông chênh với cư dân sống ở đây từ thập niên 60.

Những căn nhà sàn lâu đời chỉ rộng từ 10 - 40m² được cất lên từ vài cây cừ tràm, vách, mái đóng tạm bợ bằng vài miếng tôn xô lệch nằm ngay trên dòng kênh mà nhiều khi thủy triều xuống, nước đen ngòm như mực tàu.

Người dân nơi đây chia sẻ rằng nhà nước đang trong chế độ quy hoạch nhưng chế độ đền bù chưa thỏa đáng...

12/9/2015 - Chương trình bán sách đời nghệ sĩ và gây quỹ từ thiện cho trẻ em cao nguyên

Sáng thứ bảy 12-11, tại Salon văn hóa "Cà Phê Thứ Bảy" ở Sài Gòn, có buổi giao lưu nghệ sĩ, bán sách gây quỹ từ thiện của nhóm Việt Nam Ngày Mai, với mục đích thiện nguyện cho trẻ em Việt Nam.

Sách “Đời nghệ sĩ” do báo Tuổi Trẻ và NXB Trẻ hợp tác ấn hành vào đầu tháng 9-2015, dựa trên những bài ký sự nhân vật đã đăng trên Tuổi Trẻ và được bạn đọc yêu thích.

Việc ghi chép những câu chuyện đời nghệ sĩ, thoạt tiên nghe chừng như là một cách giải trí đơn giản với người đọc, nhưng khi lăng kính cứ lướt dần qua những số phận thăng trầm, những tấm gương kiên tâm dựng nghiệp, thì đời sống muôn màu đã được dựng lại với ít nhiều điều đáng chiêm nghiệm cho mình, cho đời.

Từ cuộc đời những con người đã thành danh (nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn…), bạn đọc cũng đã nhận ra đằng sau vinh quang và nụ cười là không ít đắng cay và nước mắt, đằng sau mỗi thăng hoa có được là không ít nỗi nhọc nhằn, không ít lần mất mát. Những mất mát không dễ nhìn thấy, cũng chẳng dễ nói ra, 51 bài viết bởi thế không chỉ là 51 cuộc đời, mà là vô vàn những buồn vui, được mất…

Và như thế, sau mỗi trang sách là rất là nhiều cửa sổ để bạn ngắm nhìn vào một thế giới không chỉ có hào quang…

Được giới thiệu và bán tại Salon văn hóa "Cà Phê Thứ Bảy", giá 260.000 đồng. Mỗi cuốn sách bán ra (sẽ được trừ 10% trên giá bìa) đều góp phần vào hoạt động chăm lo cho 500 trẻ em nghèo ở cao nguyên Đắk Lắk nhân mùa Trung Thu 2015.


Trần Bang

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

12/09/2015 - Chợ nổi tiếng nhất chợ Lớn đang chờ... sập

Chợ Bình Tây được xây dựng vào cuối thập niên 20 thế kỷ trước, trên diện tích 25 ngàn mét vuông đất sình lầy. 

Đây là ngôi chợ lớn nhất nhì Sài Gòn - Chợ Lớn. Chợ Bình Tây có 2358 sạp hàng. Tuy nhiên, sau gần 90 năm xây dựng, nay nhiều mái ngói đã mục nát, các mảng bê tông thường xuyên bong tróc. 

Hệ thống rui mè của chợ bị lòi cả cốt thép rỉ sét. Đến nay, các tiểu thương luôn ở trong tâm trạng phập phòng lo sợ vì không biết bao giờ thì ngôi chợ này bị sập. 

Mời quý vị khán giả cùng lắng nghe ý kiến của một số tiểu thương và theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sự sau đây.

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Bao giờ hết nghèo?

Theo chân người dẫn đường, chúng tôi đến được xóm nghèo thuộc thôn hai xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Con đường cát lún dẫn lên dốc đồi là những căn nhà chòi làm bằng tấm xốp tạm bợ. 

Các hộ gia đình ở đây, đa phần đã được UBND xã Bình Thạnh xóa nghèo. 

Bên trong những ngôi nhà này ngoài những vật dụng hàng ngày, thì không có thứ gì giá trị, khi trời mưa thì nhà dột nát không có nơi nào không bị ướt. 

Cuộc sống người dân cơ cực bữa có bữa không, đa phần họ làm thuê nghề biển.

Phần đông người dân mong muốn chính quyền quan tâm giữ lời hứa với họ về những khoản hỗ trợ tiền làm nhà, tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. 

Qua chia sẻ của nhiều người dân ở đây, chúng tôi nhận thấy họ “những hộ nghèo” không có bất cứ điều kiện nào thoát nghèo.

Nguyễn Nhung (9.9.2015)

Được quyền bắn tàu Trung Quốc khi xâm phạm lãnh hải Việt Nam

Kể từ ngày 20-10-2015, lực lượng tuần tra, kiểm soát trong khu vực biên giới biển được quyền sử dụng vũ khí khi truy đuổi phương tiện đường thủy nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam hoặc người, phương tiện vi phạm pháp luật trong khu vực biên giới biển vào nội địa.

Người chỉ huy lực lượng truy đuổi được huy động người, phương tiện của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân đang hoạt động trong khu vực biên giới biển để tham gia truy đuổi.

Trường hợp truy đuổi phương tiện đường thủy nước ngoài vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam, việc truy đuổi được tiếp tục ở ngoài ranh giới lãnh hải hay vùng tiếp giáp lãnh hải Việt Nam và phải được tiến hành liên tục, không ngắt quãng; việc truy đuổi chấm dứt khi phương tiện đường thủy nước ngoài bị truy đuổi đi vào lãnh hải của quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Đó là những nội dung đáng chú ý của Nghị định số 71/2015/NĐ-CP vừa được ban hành.

Minh Châu (9.9.2015)




Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Tín đồ Hòa Hảo lại bị khủng bố

Ông Trần Thanh Tuấn, cư ngụ ấp Long Thái, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, là một tín đồ Hòa Hảo, có người chị là bà Trần Thị Thúy – nữ tù nhân chính trị đang bị giam tại trại giam An Phước (Bình Dương).

Hôm 3-9 vừa qua, ông Tuấn đã bị công an tạm giữ khi đang kéo đường dây điện cho khách hàng. Công an cho rằng ông Tuấn tham gia tổ chức Việt Tân ở Mỹ, cùng các tổ chức phản động để lật đổ cộng sản.

Công an đã thả ông Trần Thanh Tuấn sau khi thẩm vấn mối quan hệ của ông Tuấn với một số tín đồ Hòa Hảo, đạo tràng Hoàng Nam...

Chia sẻ với phóng viên Sài Gòn Báo trưa 07-09-2015, ông Trần Thanh Tuấn cực lực phản đối công an tùy tiện bắt giữ người và triệt mọi đường mưu sinh của ông cùng gia đình.


Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

Tiếng gọi của quá khứ



Dennis và Anna

"Công việc quan trọng nhất của đời tôi bây giờ là tìm lại đứa con mà tôi đã ruồng bỏ ở Việt Nam” - cựu binh Mỹ Allan nói với tôi như vậy.

Sang Việt Nam tham chiến vào tháng 6-1972 khi mới 20 tuổi, Allan thoát chết và trở về Mỹ chín tháng sau đó. Nhưng ông không bao giờ có thể trở lại con người cũ - một chàng trai khỏe mạnh, yêu đời. Không tìm được việc làm sau nhiều năm ròng rã, Allan trở thành người vô gia cư, sống lang thang trên đường phố suốt 30 năm.

Trong suốt 30 năm đó và đến tận bây giờ, cơn ác mộng về Việt Nam luôn giằng xé ông, cùng với hình ảnh của người con gái Việt mà ông đã đem lòng yêu thương - Kim - đang chạy theo ông trên phố. Đó là vào tháng 2-1973, Allan còn nhớ rõ.

Với cái bụng rất to, Kim vừa chạy theo ông vừa nói rằng cô đang mang thai đứa con của ông, nhưng Allan đã ngoảnh mặt bước đi. Ông về nước vài ngày sau đó. Và đó cũng là lần cuối cùng ông nhìn thấy Kim.

Chiến tranh và ly tán

“Lúc đó tôi không tin cô ấy - Allan nói - Thời đó, những người lính Mỹ chúng tôi cho rằng con gái Việt Nam nói dối về việc mang thai. Chúng tôi tin mong muốn lớn nhất của họ là cưới được lính Mỹ, theo chúng tôi về nước và thoát khỏi chiến tranh. Còn lính Mỹ như tôi thì vô trách nhiệm, chỉ muốn hưởng thụ để quên đi chiến tranh. Chúng tôi sống buông thả, chơi gái và phê thuốc”.

Giọng Allan dường như nghẹn lại: “Mong cô hãy tin tôi, trong suốt 42 năm qua, tôi đã phải sống với cảm giác dằn vặt, xấu hổ vì những gì tôi đã làm”.

Cảm giác dằn vặt là những gì mà nhiều cựu binh Mỹ như Allan đang phải trải qua.

Jim Reischl là một trong những người đó. Sang Việt Nam vào ngày 4-7-1969 khi vừa bước qua tuổi 21, Jim đảm nhiệm công việc liên lạc thông tin ở sân bay Tân Sơn Nhất. Rất ghét súng ống và sợ chết, Jim ở miết trong căn cứ. Mãi ba tháng sau, ông mới lò dò ra phố cùng một đám bạn.

Và cũng trong lần đầu tiên đó, tại một quán rượu ông đã gặp một người con gái Việt Nam lặng lẽ và ít nói như ông - Linh Hoa.

Dù Jim không hiểu vốn tiếng Anh ít ỏi của Linh Hoa, ông cảm mến vẻ dịu hiền của bà. Jim đã gặp lại Linh Hoa nhiều lần sau đó và đem lòng yêu bà. Họ thuê một căn phòng để sống với nhau tại đường Nguyễn Văn Thoại (bây giờ là Lý Thường Kiệt).

Vào đầu tháng 5-1970, Jim nói với Linh Hoa ông sẽ hoàn thành nhiệm vụ và rời Việt Nam. Vài ngày sau, Linh Hoa nói với ông là bà mang thai. Jim nghi ngờ người yêu. Còn trẻ và sợ trách nhiệm, ông nói rằng không kịp lo giấy tờ để Linh Hoa về cùng.

Một tuần sau đó, Linh Hoa hỏi Jim liệu ông có ở lại với bà không, Jim nói rằng ông không thể.

Ngày 1-6-1970, Jim từ biệt Linh Hoa.

Khi trở về nước, Jim viết thư cho Linh Hoa nhưng bặt vô âm tín. Sau đó ông không giữ địa chỉ của Linh Hoa nữa. Nhiều năm nay, Jim vô cùng dằn vặt và tự hỏi điều gì xảy ra với Linh Hoa. Liệu ông đã có một đứa con với bà hay không?

Cũng như Jim, trong hơn 40 năm qua, Dennis Hall vẫn không nguôi nhớ về người yêu cũ. Sang Việt Nam vào năm 1972 khi ông 20 tuổi, Dennis đóng quân tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Vài ngày sau, ông gặp Thyna (tên thường gọi là Anna), một cô gái Việt Nam gốc Campuchia. Anna đối xử với Dennis vô cùng tử tế. Giữa sự tàn khốc của chiến tranh, Anna chính là ánh sáng của Dennis. Họ thuê nhà và sống với nhau tại số 281/50/3 Trương Minh Ký (nay là Lê Văn Sỹ).

Hiệp định Paris được ký kết. Dennis biết mình sẽ phải về nước nhưng ông không dám nói với Anna. Đoán được Dennis sẽ về Mỹ, Anna van xin Dennis ở lại. Anna nói rằng nàng sẽ tìm được việc cho Dennis và rằng nàng đã có thai.

Điều đó vẫn không ngăn được việc Dennis từ biệt Anna, trở về nước. Sau này, nghĩ về quá khứ, Dennis hối hận cái đêm mà ông đã rời Anna khi vẫn chưa hiểu rằng thật sự bà có mang trong mình giọt máu của ông không.

Sau khi về Mỹ, Dennis không còn tin tức gì của Anna.

Khác với Dennis, cựu binh Mỹ Barry Cochren biết rõ con gái ông đã ra đời vào tháng 4 hoặc tháng 5-1971 ở Sài Gòn hoặc Củ Chi. Đến mảnh đất hình chữ S vào ngày 1-1-1970 khi 21 tuổi và đóng quân ở Long Bình, Barry thường vượt qua nhiều kilômet về Sài Gòn, nơi người yêu của ông - Trương Thị Đào - thuê nhà tại số 261/38 Trương Minh Ký.

Yêu thương Đào, Barry còn nhớ rõ quê Đào ở Củ Chi, mẹ của nàng tên là Đỗ Thị Nam (hoặc Đỗ Thị Năm/Đỗ Thị Nậm), cha của nàng tên là Trương Văn Lợi. Khi biết Đào mang thai, Barry muốn đưa nàng về nước khi hoàn thành nghĩa vụ nhưng người chỉ huy của ông khuyên ông không nên.

Barry rời Việt Nam vào ngày 25-11-1970. Sau đó, một người bạn của Barry đã đến thăm Đào rồi đem về Mỹ cho ông bức ảnh con gái của ông cùng lá thư của Đào. Đào và Barry trao đổi thư từ một thời gian rồi mất liên lạc. Barry nhớ Đào còn có một người con riêng, sinh năm 1960 hoặc 1962. Ông cẩn thận lưu lại tất cả thông tin mà ông có được về Đào, với hi vọng có thể tìm được Đào và con gái của họ.



(Jim và Linh Hoa - Ảnh nhân vật cung cấp)

40 năm tìm kiếm

Hàng chục ngàn đứa trẻ mang trong mình hai dòng máu Mỹ - Việt đã được sinh ra trong chiến tranh. Cho đến nay, phần đông những người con lai này vẫn không biết mặt cha mình. Hầu như người con lai nào cũng có nhu cầu tìm cha, trong khi đó theo một khảo sát của Đài PBS, chỉ có khoảng 2% cựu binh Mỹ khi được liên hệ đã đồng ý gặp lại con của họ.


Allan, Barry, Jim và Dennis nằm trong số ít những cựu binh dám đối diện với quá khứ. Họ thật sự khao khát tìm lại những người thương yêu, cũng như những giọt máu mà họ đã từng từ chối.


Có lẽ trong những ngày sống vất vưởng ngoài đường, Allan đã thấm thía hơi ấm của tình thương. Gần đây, khi một tổ chức giúp đỡ các cựu binh của Chính phủ Mỹ công nhận ông bị chấn thương tâm lý do chiến tranh và giúp ông có nơi nương náu, Allan bắt đầu hành trình đi tìm Kim và đứa con cô mang trong bụng. Không nhớ đầy đủ tên họ của Kim, không còn ảnh của cô, ông đành nhờ đến một biện pháp khoa học: thử ADN qua Tổ chứcFamilyTree.com.


Sau sáu tuần chờ đợi, ông sẽ nhận được kết quả và kết quả đó sẽ được đối chiếu với những khách hàng khác của FamilyTree.com. Nếu không tìm được manh mối, có lẽ Allan sẽ mua thêm dịch vụ thử ADN của hai tổ chức khác (Ancestry.com23andme.com). Giá mỗi dịch vụ thử ADN xấp xỉ 100 đôla Mỹ, một số tiền lớn đối với Allan, nhưng đối với ông, hi vọng là cuộc sống.


Với Barry, người đang tìm bà Trương Thị Đào và con gái, thử ADN cũng là một biện pháp mà ông chọn. Ông đã mua gói dịch vụ và đăng ký thông tin ADN của ông với Ancestry.comFamilyTree.com.


Hiện kết quả thử nghiệm chưa giúp ông tìm được con, và ông đang loay hoay trong hành trình tìm kiếm. Ông hi vọng bà Đào vẫn đang ở Củ Chi hoặc ở TP.HCM cùng con. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế, ông Barry chưa thể về Việt Nam tìm bà.


Đối với hai cựu binh Jim và Dennis, dù hoàn cảnh kinh tế chật vật, họ vẫn thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm từng đồng nhằm trở lại Việt Nam. Nay đã về hưu, Jim vẫn quần quật làm thêm, dành tiền sang Việt Nam tìm kiếm bà Linh Hoa. Năm 2011, ông đã trở về Sài Gòn, đi dọc theo con phố mà ông và bà Linh Hoa đã sống để hỏi thăm tin tức về người yêu cũ và con của họ.


Cuộc tìm kiếm không có kết quả, ông quyết định trở lại Việt Nam trong bốn tháng vào năm 2016 (từ ngày 7-1 đến 1-5-2016) để tìm cho bằng được bà Linh Hoa.


Và trong tuần đầu tiên khi ông Jim về Việt Nam năm 2016, Dennis Hall sẽ đi cùng ông. Trong hơn 40 năm qua, Dennis không thể nào quên được Anna. Ông biết ơn và vẫn yêu bà.


Cách đây hai năm, Dennis đã trở lại TP.HCM, về lại ngôi nhà ông từng thuê với Anna trên đường Trương Minh Ký. Ở đó ông gặp một người phụ nữ, người đó nói với ông rằng Anna của ông có tên tiếng Việt là Nga, đã sinh con cho ông, rồi lấy chồng và chuyển đến Canada.


Dennis đã đăng quảng cáo ở Canada, tìm được người phụ nữ tên Nga từng sống ở đường Trương Minh Ký, chỉ để vỡ lẽ rằng đó không phải Anna.


Tốn rất nhiều chi phí và công sức nhưng Dennis vẫn không muốn bỏ cuộc. Ông tin rằng Anna của ông vẫn ở đâu đó trên trái đất này, và ông phải tìm được bà.


Đã từng ngần ngại sẻ chia những góc tối của cuộc đời mình, nhưng hiện nay một số cựu binh như Jim và Dennis đã quyết định đưa các câu chuyện của họ ra ánh sáng.


Họ đã kể về nỗi đau, về sự thật, về sự dằn vặt, cũng như hành trình trở về quá khứ của họ trong quyển sách Where is my child? The lost families of Vietnam veterans (Con tôi ở đâu? Những gia đình thất lạc của các cựu binh Mỹ) do Bonita J. Caracciolo biên soạn và hiệu đính.


Sẽ xuất bản vào tháng 9 năm nay, quyển sách cất lên tiếng nói về sự tàn khốc của chiến tranh và nỗi đau của những thân phận đã bị cuốn vào cuộc chiến đó.


Khi đến Việt Nam lần đầu tiên, Allan, Barry, Jim và Dennis còn quá trẻ để thấm thía về tình yêu, về nghĩa vụ làm chồng, làm cha. Bây giờ, khi đã đi gần đến cuối cuộc đời, họ càng nhận ra rằng họ cần hơi ấm tình thương và sự thanh thản. Họ cần phải nói lời xin lỗi. Họ đang phải đi vòng về quá khứ, theo tiếng gọi của lương tâm. Đó là một hành trình khó khăn, đau đớn và đầy dũng cảm.


Và tôi mong người Việt chúng ta - với lòng nhân ái và vị tha - sẽ mở rộng trái tim mình để giúp các cựu binh, để họ có thể tìm thấy những người mà họ yêu thương, trước khi họ nhắm mắt xuôi tay.


Thư Jim Reischl gửi Linh Hoa


Linh Hoa yêu mến,


Anh đang đi tìm em. Đã bao năm trôi qua rồi, anh tìm không phải với ước muốn nối lại tình xưa. Anh chỉ muốn nói chuyện với người con gái mà anh đã biết vào những năm 1969 và 1970. Anh muốn biết em ra sao sau những năm vừa qua, em đã có gia đình chưa. Anh hi vọng em đã có gia đình, còn anh, anh có một đứa con trai. Anh biết có lẽ em đang tự hỏi tại sao anh vẫn nghĩ về em.


Những ý nghĩ về em chưa bao giờ rời bỏ anh, có lẽ vì em đã luôn tốt với anh, em đã luôn ở bên anh. Và anh muốn xin lỗi em, xin lỗi là anh đã bỏ mặc em trong thời gian đó. Anh hi vọng em hiểu rằng lúc đó anh là thằng con trai 21 tuổi, đầy sợ hãi, ở một đất nước xa lạ, và anh chỉ muốn được về nhà.


Bây giờ anh cảm thấy mình có lỗi. Anh biết em đã nói với anh rằng em có thai, nhưng lúc đó anh không chắc anh có thể tin em. Anh đã nghi ngờ em, vì quân đội Mỹ nói rằng phải cẩn thận về những gì những người phụ nữ Việt Nam nói, rằng họ chỉ muốn rời bỏ đất nước của họ. Vì thế anh sợ. Đáng lẽ anh không nên nghĩ thế. Anh mong em hiểu cho anh. Anh đang tìm em để nói với em những điều này. Anh hi vọng em sẽ trả lời anh.


Anh đã viết thư cho em sau khi anh về nước, nhưng anh không nhận được phản hồi, vì thế sau một thời gian anh cố quên em đi. Bây giờ anh không thể nhớ họ của em. Mảnh giấy mà em đã ghi tên và địa chỉ của em, anh đã bỏ đi khi anh cưới vợ.


Bây giờ, sau nhiều năm có gia đình, anh đã ly dị, nhưng anh sống ổn. Anh đã có công việc tốt, và bây giờ nghỉ hưu có lương, vì thế anh có thời gian đi tìm em. Tìm em để có thể cảm ơn em, cảm ơn em đã bên anh khi anh đã rất cần một người bên anh trong những năm 1969 và 1970. Em đã luôn tốt với anh. Anh muốn nói với em điều này khi gặp mặt. Bây giờ, cả hai chúng ta đã già rồi.


Nếu em có gia đình, anh hi vọng sẽ được gặp gia đình em. Nhưng nếu em không đồng ý, anh hiểu.


Trong trường hợp em không muốn gặp lại anh, anh cũng chấp nhận. Anh chỉ muốn biết rằng em ổn. Nếu biết được điều đó, anh sẽ không đi tìm em nữa. Cuối thư, anh cảm ơn em về tất cả những gì em đã làm cho anh thời gian đó và anh hi vọng sẽ sớm nhận được tin em.


JIM REISCHL

_______________


Những ai có thông tin về những phụ nữ trong bài này hãy liên hệ với tác giả nguyenphanquemai@gmail.com. Xin trân trọng cảm ơn.

NGUYỄN PHAN QUẾ MAI

Trường ngoài công lập ở Sài Gòn khóc ròng

Hôm nay, 7-9, ngày cuối đợt 1 xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều trường ĐH, CĐ vẫn chưa có đủ số thí sinh đăng ký xét tuyển so với chỉ tiêu

Đến cuối ngày 6-9, nhiều trường ngoài công lập vẫn còn trống hàng ngàn chỉ tiêu. Trong đợt 1 xét tuyển nguyện vọng (NV) bổ sung, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn 3.800 chỉ tiêu xét tuyển ở tất cả các ngành nghề đào tạo. Thông tin từ nhà trường cho biết tính đến hết ngày 6-9 mới có 1.700 thí sinh (TS) nộp hồ sơ xét tuyển. Đợt 2, trường còn hơn 2.000 chỉ tiêu.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết khối ngành y dược ở trường tuyển sinh rất tốt nhưng các ngành khác tuyển sinh lại rất chậm.

“Là một trường đào tạo đa ngành, chúng tôi không chỉ quan tâm đến ngành y dược mà còn quan tâm đến chất lượng đào tạo của nhiều ngành nghề khác nhưng không hiểu sao những ngành nghề khác lại khó tuyển đến như vậy” - ông Hùng trăn trở và cho biết lượng TS ảo rất nhiều đối với hình thức xét tuyển bằng học bạ THPT. Từ đầu đợt xét tuyển, lượng TS đăng ký xét bằng học bạ khá nhiều nhưng làm thủ tục chỉ khoảng 20%.

Trong khi phần lớn các trường CĐ công lập đã yên tâm với kết quả xét tuyển NV1 thì nhiều trường ngoài công lập lại đang khóc ròng khi kết quả tuyển sinh đến giờ này quá khiêm tốn.

Trống vắng nhất có thể kể đến là Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn khi giờ này, trường mới tuyển được hơn 100 TS trong tổng chỉ tiêu bậc CĐ là 1.500. Ông Lê Lâm, hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm ngoái giờ này, trường còn tuyển được hơn 200 chỉ tiêu nhưng nay quá khó khăn.

Tại Trường CĐ Bách Việt, kết quả xét tuyển NV1, trường mới tuyển được chừng 1.000 chỉ tiêu. Ông Trần Mạnh Thành, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường còn 1.400 chỉ tiêu xét tuyển NV bổ sung nhưng đến cuối tuần vừa qua mới có khoảng 300 hồ sơ xét tuyển. Với tình hình này, trường chắc chắn phải xét tuyển bổ sung đợt 2.

Ông Thành cho biết những năm trước, tình hình tuyển sinh của trường khá hơn do tự tổ chức thi nên chắc chắn một lượng TS đăng ký, đợt 2 chỉ xét tuyển bổ sung là đủ. Nay không còn tổ chức thi, trường không biết TS đang ở đâu?

Ở nhiều trường CĐ khác, tình hình tuyển sinh cũng hết sức khó khăn khi kết quả tuyển sinh NV1 chưa đạt tới 50% chỉ tiêu và lượng hồ sơ xét tuyển NV bổ sung quá ít ỏi. Đại diện các trường cho biết chắc chắn phải xét tuyển bổ sung đợt 2 nhưng không có gì lạc quan.

Ông Lê Lâm cho rằng các trường CĐ gặp khó trong tuyển sinh là điều đã được báo trước khi nhiều trường ĐH được Bộ GD-ĐT duyệt đề án tuyển sinh riêng với việc xét học bạ THPT. Năm nay, sau khi kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức xong, TS đã có điểm thì Bộ GD-ĐT định mức điểm sàn ĐH là 15, CĐ là 12.

Nhìn vào tưởng là các trường CĐ đã có một thị phần riêng là những TS có điểm thi từ 12 đến dưới 15 nhưng thực tế, nó không có giá trị bởi ngay cả TS có kết quả thi dưới 12 điểm vẫn có thể trúng tuyển ĐH bằng cách xét học bạ, mà đã xét học bạ thì hầu như TS nào cũng trúng tuyển bởi điểm trong học bạ thường cao chót vót.

Hiệu trưởng một trường CĐ khác thì cho rằng chỉ những trường CĐ công lập có thương hiệu mới dễ tuyển sinh, còn lại thì rất khó. Theo vị này, tâm lý xã hội vẫn thích có bằng ĐH hơn là CĐ và đường vào ĐH lại quá dễ dàng so với trước kia. Thêm vào đó, học phí so sánh giữa trường ĐH và CĐ ngoài công lập chênh lệch nhau không nhiều nên đa phần TS vẫn chọn học ĐH hơn là CĐ.

Vì vậy không có gì khó hiểu khi các trường CĐ rất khó tuyển sinh.

Huy Lân - Yến Anh


Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Xóm lặt rau muống Sài Gòn

Nhóm phóng viên SBTN đã đến xóm lặt rau muống mướn nằm bên rạch Gò Dưa, quận Thủ Đức - Sài Gòn. Cư dân nơi đây đến từ các tỉnh miền Tây, điểm chung là ai cũng nghèo. Công việc lặt rau muống tưởng chừng đơn giản nhưng để có được 30 bó rau muống, người ta phải ngồi làm từ sáng sớm đến cuối giờ chiều. Các em nhỏ trong xóm nghèo này còn được người của nhà thờ Thiên Chúa đến dạy cho học chữ...

(4.9.2015)

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Thầy giáo hay thợ dạy?

Các quyển sách giáo khoa trước 1975, thường ghi đằng sau tên tác giả là “tốt nghiệp đại học sư phạm”, rồi mới ghi tới học vị cử nhân, cao học (nếu có). Tác giả nào cũng hãnh diện mình là dân sư phạm, dù họ thừa biết, kiến thức (chuyên môn) của cử nhân giáo khoa gấp đôi sư phạm.

Tôi kính nể thầy cô giáo đã biến một học sinh có học lực kém thành học sinh trung bình, hơn là học sinh trung bình thành học sinh giỏi.

Nghề giáo thường ít đi công tác, nên ít có cơ hội cọ xát với “cuộc đời”, ít biết thêm về những tiến bộ của công nghệ và khoa học. Thế giới của họ là sách giáo khoa và thành tích.

Không có thành tích là không xong với nhà trường. Ở lớp cuối bậc trung học, thành tích là tỉ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông, cao hơn là số học sinh đậu đại học, và cao hơn nữa có học sinh đạt giải cấp quận, cấp thành phố, cấp quốc gia, hay olympic. Ban giám hiệu cần thành tích, thầy cô cần thành tích, nhưng học sinh có cần hay không, thì tôi không chắc.

Để đạt được thành tích, thầy cô cũng phải vất vả sưu tầm những bài toán khó, những câu hỏi độc địa, mà đồng nghiệp cùng bộ môn với họ cũng chưa chắc giải được. Trong thế giới càng nhiều câu hỏi độc địa như thế, càng chứng tỏ sự kiến thức của giáo viên trong lĩnh vực chuyên môn (về hóa, lý hay sinh chẳng hạn), và không ít giáo viên tự hào về điều này.

Tôi tự hỏi, kiến thức về những câu hỏi đánh đố như thế có sánh được với kiến thức chuyên môn của những người đang làm công nghệ hay đang làm nghiên cứu không, chẳng hạn giáo viên sinh so với người đang làm trong lĩnh vực vi sinh hay lai giống.

Chẳng ai đòi hỏi giáo viên phải có kiến thức chuyên môn sâu. Kiến thức chỉ vừa đủ thôi là được. Điều cần là kiến thức và kỹ năng sư phạm mà giáo viên được học từ trường và tích lũy qua năm tháng giảng dạy, những thứ mà các vị kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ không được học, và không có kinh nghiệm như họ.

Các quyển sách giáo khoa trước 1975, thường ghi đằng sau tên tác giả là “tốt nghiệp đại học sư phạm”, rồi mới ghi tới học vị cử nhân, cao học (nếu có). Tác giả nào cũng hãnh diện mình là dân sư phạm, dù họ thừa biết, kiến thức (chuyên môn) của cử nhân giáo khoa gấp đôi sư phạm.

Kỹ năng sư phạm được đánh giá qua thành tích 100% học sinh tốt nghiệp, hay 90% trên điểm sàn đại học, hay đoạt giải quốc gia liệu có đúng không? Và rồi trong những buổi dự giờ, rồi phê bình nhau giữa các đồng nghiệp cùng bộ môn thế nào? Những đánh giá này khách quan, cảm quan hay còn vì lý do tế nhị nào khác?

Để đưa 1 lớp chỉ toàn là những học sinh kém, lên mức ít kém hơn cần một phương pháp sư phạm khác, hay nói khác, cần sự sáng tạo sư phạm trong một trường hợp cụ thể. Con người có ai giống ai đâu, nhất là ở lứa tuổi thiếu niên. Ai thấy được những nỗ lực âm thầm của giáo viên đứng lớp? Chia sẻ kinh nghiệm hay chỉ biết phê phán, hay chỉ biết chì chiết nhau chỉ vì cá nhân mà làm hạ thành tích của tổ, của trường?

Học sinh được luyện tập để phản xạ với những kiểu toán khó, toán di truyền, toán hóa, toán lý,…Khi thi, trật tủ thì coi như bị tủ đè. Cách học như thế coi như loại bỏ tư duy và tinh thần tự học, tìm tòi. Hậu quả chẳng cần chờ đợi lâu đâu, chỉ cần sinh viên qua đến năm thứ ba, thứ tư đại học, khi bước vào những môn học có tính nghề nghiệp thì sẽ lộ rõ ngay. Với kiến thức (gạo bài) cùng với “kỹ thuật thi cử” thì sinh viên dư sức qua cầu, nhưng kỹ năng làm việc, vận dụng kiến thức để đưa vào thực tế thì sao?

Tôi còn nghe nói đâu đó, có tình trạng vận động, thậm chí chạy chọt để có “chức” tổ trưởng bộ môn, với đủ “quyền uy” để đi tới mục tiêu là lùa học sinh đi học thêm. Điều này đúng tới đâu và liệu có phổ biến không?

Kiến thức của một kỹ sư, tiến sĩ có thể tạo ra 1 sản phẩm cụ thể, nhưng với kỹ năng sư phạm thì sản phẩm là con người. Và vì liên quan đến con người thì sáng tạo sẽ thiên hình vạn trạng. Một học sinh giỏi, có thể chẳng cần đến giáo viên giỏi, nhưng một học sinh kém thì cần, và nhiều khi cần cả tấm lòng nữa. Rồi biết đâu, chỉ từ một học sinh kém thành 1 học sinh trung bình, cũng đủ làm thay đổi số phận một con người. Nghề giáo được cả nước tôn vinh là vì thế, chứ chẳng lẽ tôn vinh vì lùa học sinh đi học thêm, để đạt thành tích 100% tốt nghiệp, hay đậu đại học?

Đổi mới sách giáo khoa chỉ cần 1-2 năm, nhưng đổi mới thầy giáo thì có cần không? Một khi bệnh thành tích đã in vào não trạng thì phải cần bao lâu mới đổi mới được? Và một khi giáo án đã trở thành xơ cứng, thì sáng tạo sư phạm sẽ bị hủy diệt. Thầy giáo trở thành thợ dạy.

Khi viết bài này, tôi nghĩ đến những giáo viên đang kiên nhẫn với những học sinh học kém, và nhất là với những thầy cô ở vùng sâu vùng xa. Tôi muốn ngàn lời xin lỗi họ vì bài viết này. Họ chẳng có thành tích gì so với tiêu chuẩn thầy giáo thời đại, nhưng đối với tôi họ đúng là những người thầy.

Vũ Thế Thành


Cựu hoàng Bảo Đại: tôi cũng có lần khám phá ra bộ mặt thật của Hồ Chí Minh

Lịch sử bao giờ cũng ở số nhiều. Vì thế có thứ lịch sử của kẻ cai trị, kẻ cầm quyền và nhất là thứ sử của kẻ cầm bút mà đôi khi họ chỉ là thứ cung văn. Trong các chế độ độc tài đảng trị bây gìờ thì nhà sử học bị liệt vào hạng văn nô. Trong khi đó, lịch sử lại chỉ có thể xảy ra duy nhất một lần. Phần còn lại của lịch sử được viết đi, viết lại nhiều lần tùy theo mỗi người và tùy theo mỗi thời kỳ.

***

Trích hồi ký “Le Dragon d’Annam” của cựu hoàng Bảo Đại. Phong Uyên chuyển ngữ và giới thiệu.

“… Tôi cũng lần lần khám phá ra bộ mặt thật của Hồ Chí Minh:

Có một ngày, trong buổi họp Hội đồng có cuộc bàn cãi khá sôi nổi giữa Hồ chủ tịch và Vũ Trọng Khánh, bộ trưởng bộ Tư pháp ngồi bên phải cạnh tôi. Sau buổi họp Vũ Trọng Khánh đưa cho tôi một cuốn sách nhỏ và nói với tôi:

— Ngài có vẻ ngạc nhiên về phản ứng của vị chủ tịch chúng ta. Đọc cuốn sách này ngài sẽ hiểu rõ hơn.

Tôi nhìn cái tít “Cuộc đời Nguyễn Ái Quốc” do A. Marty, trùm mật thám của Phủ Toàn quyền thảo.

— Ai là Nguyễn Ái Quốc?

Khánh nhìn tôi rồi đưa đầu về phía Hồ chủ tịch đúng vào lúc ông đi gần chúng tôi để ra khỏi phòng họp. Ngạc nhiên vì điệu bộ chúng tôi, ông lướt mắt nhìn cuốn sách rồi nhún vai, nhếch mép cười một cách hóm hỉnh, bước ra khỏi phòng họp không nói một lời.

“Về đến nhà, tôi vội vã đọc cuốn sách. Nguyễn Ái Quốc chỉ là một tên trong số cả mấy chục tên khác trong cuộc đời phiêu bạt trước khi trở thành Hồ Chí Minh… Cuốn sách của Marty ngưng lại ở đoạn này. Giáp là người kể tiếp cho tôi từ khi ông Hồ trở về nước năm 1941 và thành lập Việt Minh ngày 19-5 ở Cao Bằng.

“… Sự giao thiệp của tôi với các “đồng sự” rất là tốt đẹp. Nếu tôi gọi là các anh thì họ đều gọi tôi với cái tít Ngài. Hồ Chí Minh muốn mọi người phải xưng hô như vậy. Tôi đặc biệt gắn bó với Vũ Trọng Khánh. Ông ta có vẻ trơ trọi vì không nằm trong đảng…

“… Tôi nhận được tin Phạm Quỳnh, cựu thủ tướng của tôi, bị bắt, cũng như Ngô Đình Khôi, anh của Ngô Đình Diệm và người con là Ngô Đình Huân, thư ký riêng của đại sứ Yokoyama. Tôi can thiệp với Hồ Chí Minh:

— Thưa cụ, ai cũng muốn giúp cụ mà tôi là người đầu tiên. Xin cụ rộng lượng. Khi cụ mới cầm quyền cụ thả hết mọi người tù. Xin cụ ra lệnh thả những người bị bắt từ khi đó.

— Thưa ngài, không thể được, dân sẽ không hiểu.

— Ít ra cụ cũng thả những người cộng sự của tôi. Họ không có trách nhiệm gì cả.

— Tôi hứa với ngài tôi sẽ lo chuyện đó.

Thật ra cả hai, Phạm Quỳnh và Ngô Đình Khôi bị giết ngay từ đầu mà ông Hồ không biết. (trang 134)

“… Giữa chúng tôi (Bảo Đại và ông Hồ) hoàn toàn có sự thông cảm. Trong những buổi đàm đạo, không bao giờ đả động gì đến những vấn đề về hệ tư tưởng. Chúng tôi cùng đi với nhau đến gặp Sainteny, người thay Messmer làm ủy viên Cộng hòa Pháp ở Bắc bộ. Chúng tôi cũng đi gặp người Mỹ và những phái viên của họ: Lansdale và thiếu tá Patti và sau này là tướng Gallagher. Tôi thấy Hồ Chí Minh nói tiếng Anh khá được.

“… Trong những cuộc đi gặp như vậy tôi luôn luôn được đẩy đi trước, khiến tôi phải nói: thưa chủ tịch tôi chỉ là cố vấn. Trái lại trong những buổi họp và biểu tình, tôi chỉ được ngồi bên phải. Sau tôi mới hiểu đó chỉ là những thủ đoạn. Chính phủ được chấp nhận nhưng không được công nhận bởi Đồng Minh. Sự có mặt của tôi cho chính phủ có bộ mặt hợp pháp hơn và tôi chỉ là bảo lãnh. (trang 135)

...

Ảnh: Vĩnh Tuy(?) (bên trái), cựu hoàng Bảo Đại (bên phải) và Hồ Chí Minh (tháng 8 năm 1945). Nguồn: Henri Estirac – Tháng 11 năm 1945


Nếu đàm phán TPP thất bại

Nhật báo "Straits Times" (Singapore) số ra mới đây cho rằng ngày càng có ít cơ hội để vượt qua đúng thời hạn những rào cản trong cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), liên quan đến vấn đề phụ tùng ôtô hay nông sản, để Quốc hội Mỹ phê chuẩn trước khi cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này bắt đầu tăng tốc vào tháng 2/2016, thời điểm TPP sẽ bị loại khỏi chương trình nghị sự.

TPP không chỉ xoay quanh kinh tế mà còn liên quan tới chính trị quyền lực. Trung Quốc đang thực hiện những bước đi riêng để củng cố lâu dài vị trí của mình ở trong nền kinh tế khu vực châu Á thông qua các sáng kiến như thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) và dự án "Một vành đai, một con đường" nhằm đảm bảo trong tương lai, mọi con đường ở châu Á đều dẫn đến Bắc Kinh. So với những kế hoạch lớn này, TPP chỉ ở bên lề của trật tự kinh tế khu vực.

TPP được Mỹ coi là một công cụ quan trọng trong cuộc cạnh tranh ngày càng căng thẳng với Trung Quốc giành quyền lãnh đạo châu Á trong tương lai. Nếu đàm phán TPP thất bại, nhiều người sẽ cho rằng chính quyền Tổng thống Barack Obama lại thêm một lần thua trong cuộc đua tranh này.

Đây chắc chắn là lo ngại thực sự với Washington. Chính quyền Mỹ đã tìm cách thuyết phục một Quốc hội nghi ngờ và cử tri thù địch rằng TPP có ý nghĩa then chốt đối với sự thành công của chiến lược “xoay trục sang châu Á” của Mỹ. Vì thế, nếu đàm phán TPP thất bại, chiến lược “xoay trục” này sẽ phải hứng chịu một đòn nặng nề.

Tuy nhiên, điều đó có đúng hay không còn phụ thuộc vào việc liệu người ta có cho rằng một TPP thành công sẽ thực sự thúc đẩy sự lãnh đạo chiến lược của Mỹ ở châu Á? Ý tưởng này dựa trên hai giả định. Trước tiên là thách thức từ Trung Quốc đối với bá quyền khu vực của Mỹ nằm ở sức mạnh kinh tế ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở châu Á, với vai trò quan trọng trong các kế hoạch kinh tế và tham vọng của các nước láng giềng. Nó khiến họ trở nên nhạy cảm trước sức ép ngoại giao từ Trung Quốc, sẵn sàng chấp nhận vai trò lãnh đạo lớn hơn của Trung Quốc, và do dự ủng hộ Mỹ.

Giả định thứ hai là TPP có thể giải quyết vấn đề này bằng cách đưa Trung Quốc ra khỏi vị trí mới của họ ở trung tâm trật tự kinh tế châu Á. Một số cá nhân ở Washington tin rằng nếu có thể đạt được, TPP sẽ xoay chuyển về cơ bản các xu hướng kinh tế thuận lợi cho Trung Quốc trong một hoặc hai thập kỉ qua.

Nó cũng khôi phục vị trí của Mỹ ở đỉnh cao kinh tế châu Á và xem xét lại quy định về hội nhập thương mại và kinh tế châu Á theo những cách sẽ giúp doanh nghiệp Mỹ có lợi thế hơn đối thủ cạnh tranh Trung Quốc.

Giả định đầu tiên hoàn toàn đúng. Chỉ cần nhìn vào chính sách của Australia với Trung Quốc 10 năm qua để thấy việc Trung Quốc vươn lên thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Australia đã tác động thế nào đến lập trường của Canberra với Washington và Bắc Kinh.

Là đồng minh trung thành, Australia sẵn sàng đón nhận “xoay trục” và chấp nhận nhiều đợt điều chuyển lính thủy đánh bộ mới của Mỹ. Tuy nhiên, Australia cũng thận trọng né tránh bất kỳ ý kiến nào cho rằng những biện pháp này nhằm chống Trung Quốc và đảm bảo sự chỉ trích của họ đối với chính sách quyết đoán của Trung Quốc là vừa đủ để không khiêu khích Bắc Kinh.

TPP có thể giải quyết vấn đề này? Đây chính là điểm mà những nghi ngờ về giả định thứ hai phát sinh. TPP có thể tạo ra sự khác biệt đủ lớn cho cơ cấu kinh tế châu Á khiến Trung Quốc mất vị trí trung tâm và làm xói mòn ảnh hưởng chính trị mà nước này đã thu được? Câu trả lời gần như chắc chắn là không thể.

Sức mạnh kinh tế của Trung Quốc ở châu Á là vượt trội, đòi hỏi sẽ phải có sự thay đổi thực sự lớn trong các mô hình thương mại để loại bỏ nó. Một lần nữa lấy thí dụ Australia, xuất khẩu của nước này sang Trung Quốc hiện gấp gần 10 lần sang Mỹ. TPP không thể tạo ra sự khác biệt lớn đó.

Thực tế là ngay cả khi có những vấn đề kinh tế nghiêm trọng và tăng trưởng giảm, đến nay Trung Quốc vẫn là nguồn tạo ra cơ hội kinh tế mới hứa hẹn nhất cho các nước châu Á trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ tới.

Tin tốt cho Washington là nếu đàm phán TPP thất bại thì đó không phải là mất mát lớn đối với vị thế của Mỹ ở châu Á như nhiều người lo sợ. Tin xấu là nước Mỹ đã một lần nữa tạo ra thử thách cho sức mạnh và quyết tâm trong khu vực của mình. Sự tín nhiệm của Mỹ bị giảm sút bởi thất bại trong việc làm chệch hướng của AIIB và không có khả năng thực hiện tuyên bố cứng rắn trên Biển Đông bằng hành động hiệu quả.

Trí - Thịnh