Hàng trăm ngàn con ễnh ương xuất hiện ở khu vực quanh Nông trường Biên Hòa, thuộc xã Long Thành (Tây Ninh), gây ra nhiều đồn đoán về thiên tai.
Ông Nguyễn Trọng Hòa, một người dân sống ở khu vực nói trên cho biết, từ sáng ngày 28-7 ở các con đường gần Nông trường Biên Hòa – Long Thành có hàng trăm ngàn con ễnh ương xuất hiện, đi chuyển trên đường và ông phải dừng xe dẫn bộ để tránh cán phải ễnh ương.
PGS Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu cũng xác nhận trên thế giới các nhà khoa học đã ghi nhận hiện tượng những loài động vật như ếch xuất hiện bất thường và di cư ồ ạt trước khi có động đất xảy ra ở khu vực đó.
PGS Phương cũng cho biết so với các tỉnh thành khác, vùng địa chất ở khu vực Tây Ninh khá ổn định. Tuy nhiên, trước những hiện tượng thiên nhiên bất thường vừa xảy ra, trung tâm sẽ theo dõi xem có những dư chấn bất thường nào xảy ra hay không.
Một bài viết về người Sài Gòn, đọc mà thấy rớt nước mắt. Ừ, thì "tui chạy xe nào giờ chớ chưa ai xù tiền xe, có người hồi xưa đi mối, thiếu có một cuốc xe mà lúc qua Mỹ gửi tiền về trả đàng hoàng. Nghĩ cũng vui, người ta nhớ mình, ngoài chuyện cơm áo cũng có chút tình nghĩa, phải hôn chú?" ...
1.
Tui chạy xe ôm đây gần hai chục năm, chỉ đứng một chỗ này, nắng cũng như mưa. Xưa lúc tui mới ra nghề thì nguyên góc này của Sài Gòn chỉ chừng chục xe, mấy năm rồi cao điểm tui đếm được gần năm chục xe, bây giờ cũng nhiều mà chắc hổng tới số đó.
Cạnh tranh hả, có gì mà cạnh tranh chú ơi, toàn dân nghèo mới ra đây chạy xe ôm, mình mới có khách đi rồi thì mình nhường cho thằng khác, coi thằng nào chưa có mối hay nhà gặp khó thì nhường nó vài cuốc, nói chung đông heo thì nhiều cám, cũng chưa ai đói bởi nghề này.
Nhà tui nhỏ xíu, nằm trong cái hẻm cũng nhỏ xíu mà sắp bị giải tỏa rồi, theo diện đền bù thì tui được hơn bảy trăm triệu, tính đi kiếm miếng đất xa xa mua cái nhà ở mà chưa được. Bởi phường mới chi được có một trăm, phần còn lại đang hẹn mà chưa thấy. Một trăm triệu tui nhận tui cho cha kia mượn kìa, đó cha xe ôm ngay góc bên kia kìa, cha già dịch, cho chả mượn chớ không biết tời đời con đời cháu chả trả nổi hông nữa.
À, chuyện là chả có đứa con gái, học chung với thằng lớn tui đó, tội nghiệp con nhỏ thông minh mà dễ thương lắm nha, mà xui cái nó bị bịnh tim, hôm rồi phải vô viện, người ta nói phải mổ hết hơn trăm triệu. Chả nghe xong chả chết đứng, nhà chả nghèo quá mà, tiền đâu mổ, xếp hàng đợi hội từ thiện thì chắc con nhỏ chết khô luôn rồi.
Chả vay mượn tùm lum, rồi anh em góp một mớ cũng chỉ được ba chục triệu, còn thiếu một trăm triệu tui đưa chả luôn. Anh em không mà, không lẽ mình thấy chết hổng cứu, mà biết tiền đưa cho chả thì coi như xong phim, chờ chả độc đắc mới may ra thấy lại.
Ôi mà thây cha nó, tiền bạc không có thì thôi chớ ông nghĩ coi mình nhìn đứa nhỏ chết sao đặng. Ông nghĩ coi phải hôn?
2.
Chú em có phải hay chạy chiếc xe hơi màu đỏ hông, sao nay đi xe ôm vậy? Ờ, nhiều khi đi xe ôm hay lắm chớ, nghề này nắng mưa cực nhưng mà cũng thấy vui, gặp đủ hạng người. Mình nghèo chạy xe ôm vậy chớ cũng còn sướng nghe chú, tui gặp cũng nhiều người còn nghèo, còn khổ hơn mình nữa.
Nhà tui Hóc Môn lận, nhưng mà chạy ở đây quen rồi, bị trước nhà ở đây, ngay cái hẻm hồi nãy tui đón chú đó, mấy năm nhà được giá tui bán rồi, bán cái nhà nát ở Sài Gòn mà mua được bốn cái nhà mới ở Hóc Môn, cho hai đứa con ra riêng. Tui hả, tui ba đứa mà một đứa bịnh chết hồi nhỏ rồi. Hai vợ chồng tui ở một căn, hai đứa con mỗi đứa một căn, còn một căn cho mướn, tháng hai triệu.
Hỏi mới nói, hai vợ chồng mà mướn nhà tui đó, nói mướn chớ tụi nó thiếu tiền nhà hơn năm rồi, có trả nổi đâu, Hai vợ chồng đó trước làm công nhân, sanh được đứa con dễ thương quá xá, suốt ngày qua nhà tui ăn cơm, kêu ông ngoại bà ngoại thấy ghét lắm. Tự nhiên năm rồi thằng nhỏ phát bịnh, bịnh gan. Hai vợ chồng có nhiêu tiền lo thuốc thang cho thằng nhỏ hết, tụi nó còn ăn mì gói qua bữa mà, đâu còn tiền trả tiền nhà cho tui. Mà tội nghiệp quá, không lẽ đuổi nó ra đường.
Ờ, thằng chồng nghỉ việc ra chạy xe ôm luôn rồi, chạy ngang cửa công ty nó luôn. Thằng nhỏ con tụi nó bữa nay cũng đỡ rồi, có bảo hiểm y tế nên bớt đóng tiền như hồi xưa. Nó cứ nói chú thông cảm để ít bữa tụi con gom đủ tiền con trả tiền nhà chú nguyên năm, tui nói thôi khỏi, coi như năm rồi tao cho bây ở đậu, năm nay mới thu tiền.
3.
Nghề xe ôm hả, đâu có ai chọn cái nghề hạ bạc này, nắng mưa cực khổ lắm, ngày tết ngày lễ còn khá chớ ngày thường kiếm trăm ngàn bạc là vui rồi. Ờ, vậy mà có đứa còn đi cướp của xe ôm chớ, thiệt thất đức quá xá, chắc tụi xì ke xì cọt tới cữ làm liều, chớ ai đâu mà cướp của xe ôm, cướp nó cũng có thằng này thằng khác.
Mà nói vậy chớ hông phải vậy nghe chú, tối hôm bữa tui chở một thằng đi Bình Dương, mặt nó lấm lét tay cầm cái túi đen, tui thấy hơi gian mà lỡ đi rồi biết sao. Trên đường tui cũng nói chuyện này chuyện kia, chuyện cha mẹ, chuyện quả báo này nọ. Mình cũng không phải hay nhưng mà mình già rồi, chuyện sống ở đời sao cho phải thì tui cũng nói được, mới đầu tui nghe nó ậm ừ, một hồi nọ bắt đầu dạ dạ, một hồi nữa thì nó biểu tui quay về.
Tui chở nó về Thanh Đa, nó biểu tui chờ nó vô nhà người quen trong chung cư, rồi nó xin số điện thoại nói có gì lát gọi. Nó đi vô một hồi rồi nó nhắn tin, cái tin nhắn tui còn lưu trong máy nè chú. Nó nhắn nói hồi nãy tính cướp xe chú, mà nghe chú nói chuyện nên đổi ý, nó xin lỗi, hứa bữa nào có tiền quay lại trả tiền cuốc xe. Lát tui lấy tin cho chú coi, mình nói phải thì thằng ăn cướp cũng nghe. Nhiều người biểu tui báo công an, tui nghĩ thôi, nó nghĩ lại rồi mình làm vậy coi hông được.
Mà lạ nghe chú, tui chạy xe nào giờ chớ chưa ai xù tiền xe, có người hồi xưa đi mối, thiếu có một cuốc xe mà lúc qua Mỹ gửi tiền về trả đàng hoàng. Nghĩ cũng vui, người ta nhớ mình, ngoài chuyện cơm áo cũng có chút tình nghĩa, phải hôn chú?
Tin từ Cảng Đà Nẵng cho biết, trưa nay 31-7, đội tàu Hải quân Liên bang Nga gồm tàu chống ngầm Đô đốc Pantelev, tàu kéo SB-522 và tàu chở dầu Penchega cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, thăm hữu nghị, giao lưu giữa quân đội hai nước.
Chương trình kéo dài đến ngày 2-8. Đội tàu có 482 sĩ quan, thủy thủ do đại tá A.V Potapov chỉ huy. Đây là một trong những tàu khu trục chống tàu ngầm mạnh hàng đầu thế giới hiện nay, được trang bị hệ thống vũ khí gồm tên lửa, ngư lôi, rocket.
Bức ảnh giữa em Ruth Evelyn Pranke, 3 tuổi và nữ phi công không tay đầu tiên của nước Mỹ, Jessica Cox đã truyền cảm hứng cho mọi người rằng bạn không cần phải có tay để trao nhau một cái ôm, theo ABC News ngày 28-7.
Người dân oan vẫn đội nắng mưa tại Hà Nội để tố cáo những ông quan tham. Tuy nhiên một số "quan đầu tỉnh" bị tố cáo ấy, lại đang bị "xử" bởi những lý do khác, mà qua đó có thể thấy rằng oan ức của dân quả là từ những "công bộc" này gây ra...
Trước tiên là với đương kim chủ tịch tỉnh Tiền Giang, phó bí thư tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Khang.
Ông Khang bị tố có 4 doanh nghiệp (DN) xây dựng là “sân sau”, mỗi DN được chia một địa bàn khác nhau. Đa số các dự án có vốn đầu tư lớn đều rơi về tay một trong bốn DN này.
Đơn cử là dự án đầu tư xây dựng Trường THCS Phú Thành, huyện Gò Công Tây được UBND huyện phê duyệt dự toán 15,23 tỉ đồng. Mặc dù thông báo đấu thầu rộng rãi nhưng khi bán hồ sơ thì những người ở Ban quản lý dự án huyện Gò Công Tây nói với DN đến mua hồ sơ rằng: “Dự án này đã được chủ tịch tỉnh sắp xếp cho DN H. rồi, anh chị khỏi mua hồ sơ mắc công tốn tiền”. Nghe vậy nhiều DN nghiệp rút lui không mua hồ sơ nữa.
Có 4 DN mua hồ sơ nhưng cuối cùng chỉ có 3 DN “sân sau” của chủ tịch UBND tỉnh nộp hồ sơ. Kết quả đấu thầu đúng như thông tin trước đó: DN H. trúng thầu với giá 15,09 tỉ đồng, tức chỉ giảm giá chưa tới… 1% so với dự toán! Hai DN còn lại thì cố tình bỏ giá cao hơn dự toán nên đương nhiên không trúng thầu. Ngày 19-6, Ban quản lý dự án huyện Gò Công Tây và DN H. đã ký hợp đồng thi công dự án này. Tuy nhiên do có đơn tố cáo nên hiện dự án này vẫn chưa triển khai.
Việc đấu thầu dự án Trường THPT Long Bình, huyện Gò Công Tây (quê của chủ tịch tỉnh) năm 2014 cũng bị tố cáo có tiêu cực. Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nghị (Cần Thơ) bỏ giá thấp hơn DN H. 1 tỉ đồng nhưng vẫn bị đánh rớt. Gói thầu này cũng về tay DN H. đúng như thông tin mà các DN đã nghe khi đến mua hồ sơ.
Trường THPT Long Bình lại được xây dựng ở một khu nghĩa địa mà ở đó gia đình của ông chủ tịch tỉnh có diện tích đất được giải tỏa, bồi thường khá lớn khiến dư luận bức xúc.
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang hiện sở hữu một số bất động sản giá trị rất lớn nằm ở huyện Gò Công Tây, TP Mỹ Tho... Một số công trình trên đất này do các DN “sân sau” của ông trực tiếp thi công, càng khiến dư luận nghi ngờ về tính minh bạch của các cuộc đấu thầu mà các DN này trúng thầu...
Danh sách "dọa trảm" còn có ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Tư lệnh Quân khu 9 Trung tướng Nguyễn Phương Nam..
Hiến pháp 2013, điều 25 đã quy định công dân có quyền lập hội. Như vậy đúng với tinh thần của Hiến pháp, tên luật không thể là “Luật về hội” như đề xuất của Bộ Nội vụ đưa ra vào đầu tháng 6-2015, mà phải là: “Luật quy định quyền lập hội”.
“Luật quy định quyền lập hội” để khẳng định mục tiêu chính của luật là thể hiện quyền, ý chí, nguyện vọng lập hội của người dân, chứ không phải là thể hiện vai trò quản lý của nhà nước.
Nội dung dự thảo của Bộ Nội vụ cho thấy chưa có tư tưởng gì đột phá trong tư duy xây dựng luật, mà chỉ là phiên bản mới của các Nghị định 88, Nghị định 45 trước đây mà thôi. Không quá lời khi nói rằng thói quen đi theo đường mòn cũ kỹ, thiếu tính đổi mới, sáng tạo trong tư duy và quy trình xây dựng luật được thể hiện rất rõ trong toàn bộ nội dung dự thảo.
Do đó nếu tình trạng này không được thay đổi thì thà cứ giữ nguyên các nghị định cũ còn hơn ra luật, vì với những nội dung như trong dự thảo thì chúng ta sẽ có “bình mới rượu cũ”, mặt khác, thời gian sống của luật thường rất lâu, không dễ dàng bổ sung, sửa đổi.
Thậm chí có những điểm trong dự thảo còn kém xa một số nội dung trong Bản yêu sách của nhân dân An Nam (còn gọi là Thỉnh nguyện thư của dân tộc An Nam) gửi tới Hội nghị những người đứng đầu 13 nước chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất họp tại Versailles, Pháp mùa hè năm 1919. Bản yêu sách được kí bởi các nhà yêu nước Việt Nam: Phan Châu Trinh (1872-1926), Phan Văn Trường (1876-1933), Nguyễn Thế Truyền (1889-1969) và Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc (1890-1969).
Trong 8 yêu sách chính có 2 yêu sách vẫn còn rất thời sự hiện nay với xã hội Việt Nam là Tự do báo chí, Tự do ngôn luận (yêu sách thứ 3), Tự do lập hội và hội họp (yêu sách thứ 4).
Trong không khí sau chuyến thăm lịch sử của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Hoa Kỳ vừa qua với nhiều tư duy được cho rằng đột phá trong xây dựng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ với phương châm 16 chữ vàng mới: Gác lại quá khứ, Vượt qua khác biệt, Phát triển tương đồng, Hướng tới tương lai, thì ở đây cũng phải có gì đó mới chứ.
Trong dự thảo luật không thấy nhiều hồn vía của Tự do lập hội và hội họp mà xuyên suốt là xu hướng tăng cường quản lý và kiểm soát từ việc thành lập cho đến hoạt động hội.
Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội là nguyên tắc xuyên suốt trong toàn bộ dự thảo, nhưng có lẽ các nhà soạn thảo vẫn chưa yên tâm nên thỉnh thoảng lại chêm vào cuối nhiều điều khoản một lời nhắc nhở:”…theo quy định của pháp luật”. Trong 19 trang A4 của dự thảo, nếu tôi không nhầm, thì có đến 26 lời nhắc nhở như vậy. Thậm chí có trang chứa đến 6 lần nhắc nhởi như trên. Không biết trong các đạo luật khác có tình trạng đó không.
Có lẽ cũng nên nói thêm: nội dung của dự thảo, thật ra đã được công bố từ năm 2005. Mười năm trước, đã có nhiều góp ý rằng về mặt quản lý nhà nước đối với Hội, cần bỏ tư tưởng quản lý Hội thông qua cơ quan quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực chính mà hội hoạt động. Đây là tư tưởng lạc hậu, bao cấp và hành chính hóa.
Việc quản lý nhà nước chỉ nên giao cho Bộ Nội vụ (ở cấp Trung ương) và UBND Tỉnh, Huyện (ở cấp địa phương) giúp chính phủ việc đăng ký thành lập Hội và tổng hợp báo cáo. Hội hoạt động tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Việt Nam tuyên bố có nền hành chính của Chính phủ điện tử. Như vậy, việc thành lập Hội của người dân chỉ cần bước thủ tục đăng ký qua mạng của cơ quan phụ trách nội vụ. Các hoạt động của Hội tuân thủ pháp luật chung.
Những người làm say lòng giới trẻ thập niên 6x, 7x của thế kỷ trước cũng là những người rất trẻ.
Nhà văn Kim Hài viết văn lúc 17 tuổi, nhà văn Nguyễn Thái Hải bắt đầu viết năm 15 tuổi. Ông Hải kể khi mới là sinh viên, ông đã được nhà văn Trường Sơn bảo, nghe mà sợ: "Từ nay anh viết gì, Tuổi Hoa đăng cái đó. Anh tự làm chủ trang viết". Ông Hải cho biết, nghe xong về hồn vía lên mây và sợ không thể viết. Mãi đến hơn một tháng sau, và cũng vì nhu cầu có chút tiền tiêu, ông mới bắt đầu viết lại được.
Bà Kim Hài cho biết chuyện dài đầu tiên của bà như thế này: Ông chủ bút bảo viết chuyện dài và đưa cho bản dịch thô của một tác phẩm rồi bảo sửa lại. Bà Kim Hài loay hoay viết lại bản văn đó, rồi điều chỉnh lại những tình tiết cho Việt Nam hơn. Bà cho rằng tác phẩm đó như là một phóng tác văn chương của bà.
Gọi ông và bà với các nhà văn đã viết cho Tuổi Hoa trước 1975 là vì bây giờ họ đã qua tuổi 65 cả rồi, chứ lúc viết ấy, họ rất trẻ.
Nhà văn Nguyễn Thái Hải kể khi được tòa soạn nhắn tin trên trang bìa 3 là đến tòa soạn, ông đã đi từ rất xa đến, nhưng khi bước chân vào tòa báo, một thầy hỏi "anh đi đâu?", thì vội trả lời "con vào nhầm", rồi quay xe trở về nhà. Về được một tuần thì lại quyết định đi, vì rõ ràng tòa báo mời mình đến. Kỳ này đến, không gặp thầy, thật may mắn, nhưng vừa bước vào lại gặp một ông cha đầu hói hỏi "anh đi đâu?" Sau này mới biết đó là cha Chân Tin, người sáng lập và là chủ nhiệm báo Tuổi Hoa. Ông lấy hết can đảm trả lời "tòa báo mời con đến !" Cha Chân Tín chỉ ra phòng cuối gặp ban biên tập.
Sau khi giới thiệu tên với Ban biên tập, mọi người bảo "cứ tưởng Nguyễn Thái Hải là một ông thầy chứ lại là chàng sinh viên à?" Từ ngày đó chàng sinh viên thành nhà văn.
Nhà văn Quyên Di kể, ban đầu báo Tuổi Hoa chỉ là phụ trương của báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, do cha Chân Tín làm chủ nhiệm, rồi dần dần mới phát triển thành một tờ báo.
Nhà văn Trường Sơn là chủ biên đầu tiên, sau đó đến Hà Tĩnh, rồi Quyên Di, rồi trở lại Hà Tĩnh cho đến ngày đóng cửa, sau 1975.
Cha Lê Quang Uy kể lúc bé nhà ở Đakao, mỗi tuần cứ chạy ra sạp báo ở đường Đinh Tiên Hoàng để khi Tuổi Hoa ra là mua ngay. Những câu chuyện, những câu văn cứ như hạt cải được Chúa Yêsu dùng trong dụ ngôn Nước Trời. Ai ngờ hạt bé tẻo teo lại thành cây to chim trời đến đậu và làm tổ được. Cải của đất Israel khác cải Việt Nam. Theo cha Uy, Tuổi Hoa cũng là đã gieo vào lòng trẻ con Miền Nam thời đó rồi bổng lớn lên thành ngời, con người trọng nhân nghĩa, con người phục vụ.
Cha Phạm Trung Thành cho biết, nếu hôm nay không gặp con gái nhà văn Minh Quân thì cứ ngỡ Minh Quân là ông, té ra là bà. Bà Têrêsa Minh Quân đã về với Chúa rồi.
Về văn Tuổi Hoa, cha Thành có kinh nghiệm sưu tầm và phổ biến lại, nhưng theo ngài giới trẻ ngày hôm nay không đón nhận nồng nhiệt như trẻ con xưa. Ngài kể một kinh nghiệm âm nhạc mới diễn ra, những bài nhạc xưa được phối khí lại theo phong cách rock và rap đã lôi kéo giới trẻ cuồng nhiệt. Tuổi Hoa phải phối lại thế nào?
Cha Lê Ngọc Thanh nhận xét, thuở xưa, 10 điều Răn của Thiên Chúa là ân ban, còn con người bây giờ lại xem đó là điều phải tránh, cố tránh đối đa nếu được, nên đã tạo ra một xã hội rối loạn trật tự và suy đồi. Giữa cơn bão thông tin và trục xoay bấp bênh của chính trị và kinh tế, tâm hồn giới trẻ rối bù, không lớp lang, không rõ ràng, nhập nhòa thiện ác. Chính vì vậy họ không làm được chọn lựa mạnh, dứt khoát để có ích cho đời, mà cứ nương cái này tựa cái kia, tới đâu hay tới đó, làm những giá trị hy sinh, yêu thương thưa dần, còn phản bội, lọc lừa tăng lên.
Cha Thanh cho biết, khi đọc lại sách báo trước 1975, cha thấy Tuổi Hoa có một phong cách xây dựng con nguời vừa nhân bản vừa nghệ thuật, nên ngài đang ấp ủ một dự án tương tự như Tuổi Hoa xưa.
Có mặt trong buổi gặp gỡ Tuổi Hoa giữa Sài Gòn, tại Dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng vào sáng 27-07-2015 còn có con trai họa sĩ ViVi. Qua các câu chuyện của các nhà văn, những độc giả Tuổi Hoa xưa mới biết thêm điều thú vị mới về ViVi là ông không chỉ vẽ bìa và minh họa cho các câu chuyện Tuổi Hoa Xanh - Đỏ - Tím, mà còn thường xuyên đặt tựa sách cho các tác giả.
Cuộc tưởng niệm nhà văn Nguyễn Trường Sơn được nhà văn Quyên Di gọi là Anh Hai không quá đông, nhưng có đủ người đã viết đã làm và đã đọc Tuổi Hoa. Người ở đàng Đông kẻ ở đàng Tây hội ngộ. Mọi người sau khi dâng thánh lễ cầu nguyện cho nhà văn Simon Trường Sơn, hàn huyên chuyện văn chuyện nghề rồi thì mọi người nghiên mình kính cẩn trước linh ảnh vị chủ bút đầu tiên của Tuổi Hoa trong tiếng kèn Harmonica của người đồng nhiệm chủ bút Quyên Di.
Một độc giả ký tên “Người Vĩnh Long” gửi đến hộp thư của Sài Gòn Báo, bài viết bày tỏ bất bình việc Nhà nước cứ mãi dối trá, không xứng đáng với đồng tiền thuế của người dân đã đóng góp nuôi bộ máy cầm quyền.
Tác giả dùng nhân xưng “cháu”.
***
Trong thời qua có hàng loạt tin về ông Thanh, nào là ông ấy bị bệnh rồi chữa bệnh ở Pháp, những vấn đề đó đã được các trang mạng bốc mẻ ra sao thì cháu không bình luận thêm, nhưng đến ngày 25-07, tin ông đại tướng về nước được đăng tải dày đặt.
Có báo thì đưa tít “chuỗi hình ảnh của tướng Thanh khi về sân bay”, nhưng cố gắng đọc hết bài báo và xem hàng loạt hình ảnh, thì chỉ thấy được chiếc máy bay to đùng, rồi thì vài anh cận vệ đứng đấy, rồi mấy chiếc xe chạy được cho là chở ông Thanh về nhà riêng gì gì đấy… Chỉ duy nhất 1 tấm ảnh mù mờ của báo Tuổi trẻ đưa lên được cho là hình ảnh ông Thanh và ông ấy 'gầy hơn trước,nhưng phong thái đĩnh đạc, khỏe khoắn" thật là buồn cười và đầy thất vọng với báo Tuổi trẻ.
Thời đi học, cháu cứ chăm bẵm duy nhất tờ Tuổi trẻ, vì có thể nói với cháu cả Việt Nam này, Tuổi trẻ là tờ báo uy tín hàng đầu, thế mà giờ đây có thể làm việc cẩu thả và xem thường đọc giả đến vậy.
Tấm ảnh kia nhìn không rõ ra được đó là ai, phóng viên thì bảo là ông Thanh tươi cười khỏe khoắn. Thế sao không thể đưa ra bất kì bằng chứng nào về sự khỏe khoắn của ông ta?, Còn tờ báo Người Lao động thì dị hợm hơn nữa, đưa 1 tít tiêu đề là loạt ảnh về đại tướng Phùng Quang Thanh, nhưng trời đất ơi, hãy xem, không có bất kì 1 hình ảnh nào về ông ấy, chỉ là những chiếc xe, rồi thì sân bay, máy bay, và bảo vệ.
Người ta có thể đưa 1 vài chiếc xe chở lợn hay chở gà vịt, rồi nói thế cho hoành tráng cũng khó khăn gì đâu. Thời đại ngày nay không phải là thời đại những năm 70 hay 80, nói thẳng ra cho dù các tờ báo trong nước có dấu diếm như dấu phân mèo thì ai ai cũng có thể lên mạng để tìm hiểu thông tin.
Chẳng cần phải biết ngoại ngữ cho nhiều cũng có thể tìm được các trang mạng của những hãng thông tấn lớn có bộ phận Việt ngữ. Tại sao nhà nước cứ muốn người dân nghe theo những thông tin được gọi là chính thống và đúng đắn của mình nhưng lại hết sức kệch cỡm và đầy dối trá như vậy?
Nếu không dối trá thì tại sao cứ mập mờ thế kia, còn ngay những phát ngôn chính thống nữa chứ, bởi vì không thề tin nỗi những lời nói của mấy ông đó nên cháu không thèm nhớ tên, chỉ nhớ là ông ấy nói đại tướng Thanh sẽ làm việc vào đầu tuân, nghĩa là ngay cái ngày cực trọng đại đối với quân đội nói riêng, ngày 27-07, rồi nói ông Thanh viếng lăng Bác, cháu nói thầm trong bụng cứ chờ đến đó xem sao, nhưng sáng nay thì trong hình ảnh của hàng hàng lớp lớp lãnh đạo đi viếng lăng, rồi đủ thứ lễ lạc, cũng chẳng thấy hình bóng của ông Thanh.
Như thế rõ ràng là đã nói láo, nối dối rồi chứ gì. Chúng tôi là người dân, chúng tôi quan tâm đến nội tình đất nước là quyền của chúng tôi. Ông Thanh ăn lương từ thuế của chúng tôi đóng, ông đi trị bệnh hay là ông nằm liệt giường để uống thuốc thì đó cũng là từ tiền thuế của chúng tôi đóng.
Chúng tôi muốn biết ông ta ra sao cũng có gì gọi là quá đáng chứ? Nếu muốn thì cứ nói ông ấy bệnh, đang nằm chữa bệnh, hoặc là nói ông ta chết nếu sự thật là vậy, tại sao cứ lại phải vẽ ra đủ thứ, nào là về nước , rồi làm việc, rồi viếng lăng Bác, nhưng chẳng có bất cứ bằng chứng nào cả.
Như vậy cho dù nhà nước có kêu gọi không nên tin theo các luận điệu xuyên tạc, những thông tin không chính thống, mang tính chống phá, nhưng các thông tin mà nhà nước cung cấp chỉ là những thông tin dối trá, những thông tin không có bằng chứng cụ thể thì tại sao chúng tôi phải tin chứ?
Linh mục Lê Ngọc Thanh nhận xét, đại ý rằng thuở xưa, 10 điều Răn của Thiên Chúa là ân ban, còn với nhiều người hôm nay lại xem đó là điều phải tránh, cố tránh đối đa nếu được, nên đã tạo ra một xã hội rối loạn trật tự và suy đồi.
Giữa cơn bão thông tin và trục xoay bấp bênh của chính trị và kinh tế, tâm hồn giới trẻ rối bù, không lớp lang, không rõ ràng, nhập nhòa thiện ác. Chính vì vậy họ không làm được chọn lựa mạnh, dứt khoát để có ích cho đời, mà cứ nương cái này tựa cái kia, tới đâu hay tới đó, làm những giá trị hy sinh, yêu thương thưa dần, còn phản bội, lọc lừa tăng lên...
Nói về nội dung clip, đại tá Trần Tiến Đạt - trưởng Công an TP. Biên Hòa - cho biết: “Vụ việc trên xảy ra vào khuya 27-7. Hiện chúng tôi đã thu giữ ở hiện trường bốn cây mã tấu và đã chỉ đạo lực lượng hình sự truy xét các đối tượng liên quan trong vụ đánh nhau để xử lý. Bước đầu, chúng tôi xác định một băng nhóm ở Hố Nai mâu thuẫn với một nhóm khác ở trong bar MTM nên xảy ra chém nhau”.
Minh Trí - Ngọc Thịnh “Anh/ chị có hoàn toàn TỰ DO kết hôn với nhau không?”, là chủ đề của hội thoại Chủ nhật, tổ chức tại nhà thờ Thánh AnTôn (gần cầu Ông Lãnh, quận 1), ngày 26-7-2015.
Ngoài chủ nhà Giáo xứ AnTôn, có sự tham gia của Focolare, Tráng Đoàn Rabboni, Vườn Xanh Audio, Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn Báo, cùng nhiều tham dự viên khác.
Xoay quanh chủ đề tự do, theo huynh trưởng Nguyễn Vĩnh Thịnh, sẽ thật sự tự do khi có một năng lực quyết định đúng. Đặc biệt chỉ có con người có (con người mới có năng lực quyết định tự do), gắn liền với trách nhiệm. Không ít giới trẻ chưa được trang bị năng lực để quyết định tự do…
Khi đọc bản tin hai du khách người Việt bị bắt vì ăn cắp ở mấy đôi kính mát ở Zurich, Thụy Sĩ tôi rất buồn. Ðã đi tính ăn cắp tại sao hai cháu không làm ăn “quy mô lớn xã hội chủ nghĩa” mà lại đi ăn cắp vặt như vậy?
Về Hà Nội, “phấn đấu vào đoàn,” rồi “phấn đấu vào đảng” để làm những vố lớn có hơn không? Nếu sau này không được như Phùng Quang Thanh, Nguyễn Tấn Dũng, thì ít nhất cũng theo gót được Nguyễn Xuân Sơn chứ?
Sau Nhật Bản, Thái Lan, Ðài Loan, từ nay lại thêm Thụy Sĩ là nơi người ta phải cảnh giác khi thấy du khách người Việt Nam. Sỉ nhục cho cả dân tộc! Nhưng nghĩ cho cùng, không phải mấy cá nhân phạm pháp gây ra mối nhục này; họ cũng là nạn nhân. Chính phạm là một chế độ ăn cắp từ trên xuống dưới, lớn ăn cắp lớn, nhỏ ăn cắp nhỏ!
Khi trở về Hà Nội, chắc hai cháu đã nghe tin Nguyễn Xuân Sơn. Mấy bữa trước còn chễm trệ trên ghế chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PetroVietnam), giờ Sơn đang bị truy tố về tội “làm mất” 800 tỷ đồng (tương đương 36 triệu Mỹ kim) của công ty dầu khí, khi còn làm tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ðại Dương (OceanBank).
Nguyễn Xuân Sơn đã làm trong ngành dầu khí từ 30 năm. Ông trở thành tổng giám đốc OceanBank sau khi PetroVietnam góp số vốn lớn vào ngân hàng này, có lúc chiếm hai phần ba vốn góp. Một công ty dầu khí lại đi khai thác ngân hàng, cũng như một công ty hàng hải Vinashin đi làm khách sạn, mua địa ốc, vân vân. Ðó là chính sách kinh tế quốc doanh của Nguyễn Tấn Dũng: Chúng mày làm cái gì ra tiền thì cứ làm!
Trong một năm từ 2008 khi Nguyễn Xuân Sơn nhậm chức, số nợ xấu của OceanBank tăng gấp 9 lần, lên hơn 100 tỷ đồng! Ðến năm 2012 thì vọt thành 700 tỷ. Nợ xấu là những món tiền ngân hàng cho vay nhưng khó đòi lại được, để lâu “cứt trâu hóa bùn.”
Thế thì 100 tỷ đồng năm trước, 700 tỷ đồng bạc năm sau, chúng chạy đi đâu cả? Chắc chắn nó vào túi những thằng đứng vay cũng như những thằng cho vay! Cái đứa chấp thuận cho vay còn phải “đóng hụi chết” cho những đứa ngồi trên đầu nó nữa, chứ không ai cho ngồi vào những cái ghế béo bở!
Nhưng mà các đồng tiền ấy nguyên thủy chúng ở đâu mà ra? Như trong vụ này, họ lấy tiền của PetroVietnam đưa qua cho OceanBank. Mà PetroVietnam kiếm được tiền nhờ bán dầu của nước Việt Nam, của dân Việt Nam. Ðồng tiền của dân chạy sang một ngân hàng của nhà nước, rồi từ đó chạy qua túi những đứa đứng vay tiền và cho vay tiền!
Những người “phấn đấu vào đảng” nới có cơ hội hóa phép cho các đồng tiền chạy lòng vòng, cuối cùng biến chúng lọt vô túi mình một cách dễ dàng như vậy! Ngân hàng chỉ là cái dây chuyền đem tiền của dân vào túi bọn tham nhũng! Hàng ngàn tỷ đồng tiền mất tích! Mà 90 triệu người Việt Nam không ai thấy gì cả, cho tới khi chúng nó đánh lẫn nhau! Ðó là phép lạ kinh tế thị trường theo định hướng ăn cắp!
Nguyễn Xuân Sơn đã trở về PetroVietnam khi nợ xấu mới lên tới 700 tỷ, rồi leo lên đến chức chủ tịch, chứng tỏ cán bộ tài chánh này đã được cấp trên tán thưởng và tin cậy. Nhưng với những món nợ không đòi lại được cao ngất nghểu thì tất nhiên sau khi Sơn chạy rồi, OceanBank chỉ còn đường xuống dốc.
Từ cuối năm ngoái, những người kế nghiệp ông ta ở ngân hàng là Hà Văn Thắm và Nguyễn Minh Thu đã bị bắt, bị truy tố. Mới đây, ngân hàng trung ương gọi là Ngân hàng Nhà nước báo tin đã mua lại tất cả vốn và nợ của OceanBank với giá 0, số không, zero đồng! Tức là tất cả số vốn do PetroVietnam góp vô đó tan thành mưa bụi, thành mây khói. Ðây không phải là lần đầu có chuyện này mây mưa như vậy. Năm tháng trước, Ngân hàng Nhà nước mới “mua lại” Ngân hàng Xây dựng với giá cũng zero đồng - chủ tịch cũ Phạm Công Danh với tổng giám đốc Phan Thành Mai đã bị bắt vào năm ngoái!
Ðọc những tin tức trên, chúng tôi tội nghiệp hai cô chú bị bắt ở Zurich, hay những người ăn trộm chó bị bắt ở Ðài Loan, những cô tiếp viên phi hành xinh đẹp bị cùm ở Nhật Bản! Toàn là những món trộm cắp lặt vặt, không bao giờ tiến lên chủ nghĩa xã hội được! Mà bọn họ tất cả đều là nạn nhân, vì họ chỉ nhiễm độc thói sống bằng cách ăn cắp, thăng quan tiến chức nhờ ăn cắp, trong một xã hội mà bọn cầm đầu từ trên xuống dưới đứa nào cũng phải ăn cắp!
Nhắc lại: Phải ăn cắp! Vì không ăn cắp thì không sống được trong hệ thống “đạo kiếp trị” (kleptocracy) đó. Một người cháu sống ở Hà Nội đã giải thích cho tôi tại sao đường sá ở Việt Nam mới làm năm trước năm sau đã hư: “Khổ lắm bác ơi; nước mình nó khác nước Mỹ! Nếu bác làm đường mà cả mười năm không chỗ nào hư hỏng thì chúng nó làm thế nào kiếm ăn được? Không đứa nào nó cho bác trúng thầu đâu! Mỗi năm chúng nó phải kiếm một món về đường sá, một món về trường học, một món nhờ chỗ này, nhờ chỗ khác chớ?”
Ai cũng biết Hồ Chí Minh không phải là tác giả câu “Bách niên chi kế mạc như thụ nhân.” Nhưng chế độ cộng sản do ông lập ra ở nước ta đã đẻ thêm được một kế mới, Quản Trọng đời xưa không thể nào bịa ra được: “Niên niên chi kế mạc như tu lộ!” Thế là “Người người ăn cắp, ngành ngành ăn cắp,...”
Nền văn hóa ăn cắp xã hội chủ nghĩa được xây dựng trên cơ bản này: Nhìn lên trên thấy đứa nào cũng ăn cắp, những người lương thiện tự hỏi: Tại sao mình “ngu” mãi để cho cái chúng nó thèm thuồng? Thèm từ đôi kính mát Gu gu Chi chi chi đó!
Thử tưởng tượng về những em Tây tóc vàng cởi trần, sừng sững đi vào Văn Miếu trong ngày hè nắng, bạn ý trẻ và rất đẹp trai. Nhưng bạn tưởng nơi người ta trang nghiêm thờ phượng, thực ra cũng giống một quán bar bầy hầy giờ tan cuộc.
Thử nghĩ về những em gái Tây cười hô hố rú lên trong một căn phòng im tịch trong kinh thành Huế. Các em đến từ xứ sở của văn minh, nơi người Á chúng ta quen cúi đầu và bỏ qua cho họ, dù họ rất làm phiền những người già đang ngắm hoa văn.
Có đêm ngồi cafe ngoài quán khuya, nhìn một anh Tây xăm trổ đầy mình, sờ vuốt lưng, sờ mông thằng bé đánh giày gầy quặt và ánh mắt trong veo vút. Làm sao để không bớt thấy mình tởm, khi nhìn trong những đánh giá trẻ em đường phố bị xâm hại – ta nhận ra chúng đến từ thế giới văn minh, nhiều USD và sẵn cả bàn tay sờ soạng.
Hay đôi khi mình chỉ điên lên, khi bước vào một quán ăn chật khách, nơi mọi người cố nhường chỗ cho nhau, thì hai bạn backpackers thẳng thòi quăng đồ sang hai cái ghế kế bên, kệ đời thiên hạ chen chúc. Mình chỉ điên lên và nói: “Tôi là khách như 2 người kia, và tôi muốn họ xích ra hoặc bạn đổi chỗ cho tôi!” – Chúng ta quen hiếu khách với Người Tây bất lịch sự, và sẵng giọng cả với người Á bình thường sao?
Thử nghĩ về những quán bia đêm ngoài Mũi Né, nơi đám Tây thô bỉ gây hấn đánh nhau cả với những người khách già đi nghỉ dưỡng. Chúng cầm chai bia quật lên bàn quán, cười hô hố bỉ bai ô nhiễm không cần ai nhắc nhở.
Rồi hôm nào đó say nhờ nhờ ngoài Bùi Viện, chừng lưng một chai bia lại thấy một bạn tóc vàng cao to nhăn nhở đi qua, chuyền tay với bạn xe ôm một tép thuốc gói trong giấy bạc.Thằng nhỏ tóc vàng mặt búng ra sữa đó đi long nhong trên phố, tấp vào quán nào đó, tiện tay vỗ mông em phục vụ bất ngờ. Mình phải cho qua, những người lịch sự hiếu khách đón chào du lịch không có cách nào khác để chối từ mọi vị khách.
Hay có khi mình đang ngồi đọc sách, bạn Trung Quốc backpacker nhà giàu chạy lại, làm phiền đến 10 phút đòi chỉ cách cài wifi sao, nói tiếng Trung xa xả, cài xong bạn đi thẳng một nước, chẳng thèm nhả lại một lời cảm ơn bé mọn ươn hèn.
Nhưng chúng ta quá độ lượng với những khách Tây, khách Hàn, khách Nhật, khách Tàu văn minh sáng ngời đến từ xứ sở lộng lẫy. Ta chỉ bận lòng nếu lỡ bạn gái Việt bị gọi lại ở sân bay của Sing - gọi tên họ là nỗi nhục quốc gia.
Cái tâm hồn độ lượng bao dung ấy đâu rồi, hay đã đem dán lên người các bạn Tây hết cả?
Khi được hỏi có hài lòng về tình hình kinh tế hiện tại không, chỉ 19% trả lời hài lòng, và những người gật đầu hài lòng, chủ yếu là từ... chính quyền địa phương, cơ quan quốc hội.
Đó là kết quả khảo sát “Cảm nhận của người dân về nhà nước và thị trường VN” năm 2014 do Phòng Thương mại công nghiệp VN (VCCI) và Ngân hàng Thế giới công bố ngày 23-7.
Để có đánh giá trên, nhóm khảo sát đã chọn mẫu 2.300 doanh nghiệp khu vực dân doanh, FDI... và hơn 4.000 cá nhân (gồm cả cán bộ các cơ quan nhà nước trung ương, cơ quan quốc hội, cơ quan Đảng ở trung ương và địa phương, cán bộ nghỉ hưu, nhà báo, người nghỉ hưu, người thất nghiệp...).
Có tổng cộng 1.643 phiếu trả lời, trong đó có cả cán bộ cấp cao, là ủy viên Trung ương Đảng.
Tình nguyện viên Mỹ hét lớn “Bỏ xuống!” khi thấy các tình nguyện viên chúng tôi định trao quà cứu trợ cho một đứa trẻ.
Mọi người trên chuyến xe cứu trợ không khỏi xúc động khi nhìn thấy một cậu bé da đen sạm gầy trơ xương, quần áo tả tơi đuổi theo chiếc xe tải to lớn chở đầy quà cứu trợ.
Ngay lập tức, nhóm tình nguyện viên chúng tôi quay vào xe lấy quà cứu trợ trao cho cậu bé.
“Anh định làm gì vậy? Bỏ xuống!” tình nguyện viên người Mỹ quát lớn.
Chúng tôi không khỏi bất ngờ trước hành động kì quặc của chàng trai người Mỹ. “Chúng ta đến đây để giúp mọi người kia mà?” Họ nghĩ thầm.
“Chào em, tụi anh đã đi rất xa để đến đây. Trên xe có rất nhiều thứ, em có thể giúp anh chuyển chúng xuống không? Tụi anh sẽ trả công cho em”. Tình nguyện viên người Mỹ hỏi cậu bé.
Trong khi đứa trẻ còn đang lưỡng lự, thì các cậu bé khác đã chạy tới trước chiếc xe. Tình nguyện viên người Mỹ cũng đề nghị giống như vậy với chúng.
Một đứa trong nhóm xung phong khuân thùng bánh bích quy xuống xe.
“Rất cám ơn em đã giúp anh, đây là phần thưởng cho em – một thùng bánh bích quy và một cái chăn bông được trao cho cậu bé – Không còn ai sẵn lòng giúp đỡ bọn anh nữa sao?”.
Những đứa trẻ lập tức trèo lên xe và trong tích tắc hàng hóa đã nằm ngay ngắn dưới mặt đất. Các tình nguyện viên nhanh chóng trao cho mỗi em một phần quà cứu trợ.
Một đứa trẻ đến muộn vô cùng thất vọng khi nhìn thấy cái thùng xe tải trống rỗng. Em không biết mình phải làm gì để được nhận quà.
“Hãy nhìn xem, mọi người đang rất mệt mỏi. Thật tuyệt vời nếu em có thể tặng mọi người một bài hát.” Tình nguyện viên người Mỹ gợi ý.
“Cám ơn em, bài hát thật tuyệt!” Chàng trai vừa nói vừa trao cho cậu bé một phần quà.
Trước các hành động của tình nguyện viên Mỹ, nhóm chúng tôi không khỏi trầm tư, suy nghĩ…
Đêm đó, các tình nguyện viên đã có dịp trò chuyện cùng nhau. Anh bạn người Mỹ nói:
“Thật xin lỗi vì thái độ của tôi ban sáng, tôi không nên lớn tiếng như thế. Nhưng bạn biết không; nghèo không phải là cái tội, nhưng nếu những đứa trẻ ấy nhận được sự giúp đỡ của mọi người một cách quá dễ dàng, rất có thể chúng sẽ hình thành lối nghĩ: dùng sự nghèo đói của mình để mưu sinh, chứ không cố gắng phấn đấu để vươn lên. Lúc ấy, chúng sẽ càng nghèo khổ hơn. Đó không phải là lỗi do chúng ta gây ra hay sao?”.
Có thể nói hôm đó là một ngày dài đầy trải nghiệm.
Dường như những đứa trẻ đã quen với việc được mọi người giúp đỡ bằng cách phân phát thức ăn, nhu cầu yếu phẩm hay tiền bạc mỗi khi đến đây. Cho nên chúng ngang nhiên đứng trên đường chờ những chuyến xe thiện nguyện đến phát quà.
Làm việc thiện không khó nhưng cũng không đơn giản, cần có lý trí không nên vì hành động của mình mà gây ảnh hưởng xấu cho thế hệ tương lai.
Khoảng 19g ngày 21-7, công an điều tra bắt đầu rời khỏi nhà của ông Nguyễn Xuân Sơn (53 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), sau 30 phút khám xét.
Đáng chú ý, một nguồn tin cho biết, ông Nguyễn Xuân Sơn nằm trong danh sách những doanh nhân tháp tùng trong chuyến đi Mỹ vừa qua của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
AFP đưa tin, ngày 21/7, một nhóm gồm 11 nhà hoạt động và các thành viên Đảng Cứu nguy Dân Tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã bị phạt tù về tội tiến hành các hoạt động nổi dậy, trong đó có 3 người nhận mức án 20 năm tù và 8 người lĩnh án 7 năm tù.
Những đối tượng trên bị kết tội cầm đầu hoặc tham gia cuộc nổi dậy trong thời gian diễn ra cuộc biểu tình bạo lực gần Công viên Tự do ở Phnom Penh ngày 15/7/2014 để phản đối chính phủ phong tỏa địa điểm biểu tình chính của thành phố này, làm hơn 40 người bị thương, chủ yếu là nhân viên an ninh.
Bản án có đoạn: “Tòa quyết định phạt Meach Sovannara (Trưởng Ban Thông tin CNRP) cùng Oeur Narith và Khin Chamroeun (đều là quan chức đảng đối lập) 20 năm tù giam về tội cầm đầu cuộc nổi dậy.”
Tất cả 11 người này còn bị phạt mỗi người 2.000-5.000 USD.
Luật sư bào chữa cho 3 thành viên CNRP, ông Sam Sokong tuyên bố với báo giới: “Đây là phán quyết quá nghiêm khắc. Những luật sư như chúng tôi không thể chấp nhận những bản án này”.
Nhiều dấu hiệu cho thấy giá xăng sẽ giảm ở mức đáng kể trong kỳ điều hành giá vào hôm nay (20-7)
Lãnh đạo một công ty xăng dầu phía Nam cho biết tính đến ngày 17-7, tức là trước 2 ngày nghỉ cuối tuần, cập nhật giá xăng dầu cho thấy doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang có lãi không nhỏ ở mặt hàng dầu diesel với mức trên 700 đồng/lít. Riêng các mặt hàng xăng, mức lãi là 420-430 đồng/lít. Các mặt hàng dầu khác có mức lãi không đáng kể.
“Kỳ điều hành vào ngày 20-7 sẽ cập nhật giá đến hết 2 ngày cuối tuần để có con số điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên, do Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đã được xả một thời gian dài mà chưa dừng lại để tìm nguồn bù đắp nên lần này, không loại trừ khả năng giá xăng dầu không được giảm hết mức chênh lệch mà thay vào đó là giảm tiêu thụ quỹ BOG” - lãnh đạo công ty xăng dầu nói trên dự báo.
Hãng thông tấn DPA của Đức dẫn nguồn tin từ quân đội VN cho biết ông Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã qua đời bên Pháp, tại bệnh viện Georges Pompidou hôm Chủ Nhật (1).
Đây là một tin rất giật gân. Chưa biết thực hư ra sao vì phía VN vẫn chưa đưa tin gì liên quan đến PQT hôm qua. Trước đó thì các báo VN đưa tin rằng ông Thanh được điều trị bên Pháp, và ông đã xuất viện về VN, sức khoẻ đã bình phục. Nhưng người ta không thấy ông xuất hiện trên hệ thống truyền thông và ngày lễ quan trọng của quân đội. Sự vắng mặt của ông và không kèm theo thông tin từ Chính phủ càng làm cho sự đồn thổi trong thế giới mạng bay bổng.
Bản tin của DPA đề ngày 19/7 tức là Chủ Nhật (ngày hôm qua). Hãng thông tấn này thuộc vào hạng có uy tín, nhưng dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là họ đúng. Có lẽ người đọc nên dè dặt với bản tin.
Trong thực tế thì số phận chính trị của ông PQT đã kết thúc ngay từ cái ngày ông được loan tin là nhập viện bên Pháp. Các nhà bình luận cho rằng tương lai chiếc ghế chủ tịch nước hoặc tổng bí thư xem như đã đóng cửa với ông.
Mới tuần trước, một tờ báo của Tàu không dấu giếm khi viết rằng ông Thanh là người thân Tàu, và tờ báo còn nhận định rằng phe cánh thân Tàu ở VN đang thất thế (2). Có lẽ chính vì thế mà Tập Cận Bình đòi sang thăm VN. Do đó, sự ra đi (nếu thật) của ông Thanh chỉ tô đậm thêm nhận định của bài báo Tàu.
Tối 19-7, Công an Nghệ An đã bắt được nghi can chém chết 4 người trong vụ thảm sát ở rừng sâu, thuộc bản Phồng, xã Tam Hồng, H.Tương Dương, Nghệ An.
Theo thông tin ban đầu, tên khai sinh của nghi can là Vi Văn Hai, tên thường gọi là Vi Văn Mẳn (24 tuổi), ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp, H.Tương Dương.
Qua khai thác nhanh, nghi can Vi Văn Mẳn khai nhận, trưa 2-7, Mẳn vào khu vực lán trại của anh Lô Văn Thọ (27 tuổi), ngụ cùng bản để trộm chanh thì bị anh Thọ phát hiện. Giữa anh Thọ và Mẳn đã xảy ra cãi cọ, xô xát và Mẳn lấy con dao thủ sẵn trong người ra. Thấy Mẳn hung hãn, anh Thọ đã bỏ chạy tuy nhiên, Mẳn đuổi theo và chém chết nạn nhân.
Cùng lúc đó, Mẳn thấy chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) đang địu con trai gần 1 tuổi chạy ra suối liền đuổi theo. Đuổi kịp chị Yến, Mẳn chém chết chị Yến và con trai. Tiếp đến, Mẳn trở về lán trại, thấy bà Viêng Thị Chương (60 tuổi, mẹ anh Thọ) gần đó cũng vung dao chém chết nạn nhân...
Hôm qua, Bộ trưởng Trần Đại Quang có lệnh phải phá án nhanh vụ giết người này ở Nghệ An.
Theo kế hoạch ban đầu, Trại sẽ được tổ chức tại Bình Dương. Giờ phút cuối, địa điểm chuyển về Đồng Nai, khu du lịch Bửu Long. Địa điểm Trại chỉ thông tin nội bộ vì nghi có người tìm cách ngăn cản Trại.
Ngày 15/5/2015, các đoàn lần lượt kéo về, sân khấu đã hoàn thành.
Các Đoàn từ Hà Nội, Huế, Đà nẵng, Daklak, Cần thơ, Sài Gòn, Ninh Thuận...
8 giờ tối ngày 16/7/2015, Công an Phường BL yêu cầu giải tán Trại. Vậy là chưa khai mạc đã phải bế mạc.
Ban Tổ chức đã phát huy tinh thần HĐS gặp khó khăn vẫn vui tươi.
Chia tay và bắt đầu trò chơi mới?.
Dù Trại không thể tiến hành, các HĐS vẫn Giữ Vững Mối Dây. Trại sinh vui vẻ ra về.
Hình như có "MẬT THƯ" ?
Một số Đoàn không về, mặc thường phục, tiếp tục làm"khách du lịch" để ở lại Trại như Hải Đăng (SG), Ngự Bình (Huế, An Hải (Đà Nẵng) trên 200 "khách".
và chơi Lửa trại thu nhỏ
Chẳng khác gì một trò chơi lớn đầy bất ngờ, các Đoàn trở về đơn vị cũ để cắm trại như Daklak... hoặc theo đoàn bạn như Quảng Nam về Đak Lak cùng cắm trại.
Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”. Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục - ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.
Tôi có một nước Nhật để tự hào
Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất". Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như thế”.
Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao ngời.
Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ. Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra.
Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết.
Bạn cũng có một nước Việt để tự hào
Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu văn hóa… Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy.
Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm.
Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi?
Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường. Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày.
Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn; người Việt chửi hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu không phải thế thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mun, lọc lừa.
Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi?
Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi?
Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?".
TS.BS Đinh Đức Long là một cựu sĩ quan. Trong một vụ kiện tụng kéo dài liên quan đến chuyện “đánh nguội” trong tố cáo tiêu cực, TS.BS Đinh Đức Long đã thắng kiện và cũng vừa nhận được khoản đề bù từ bị đơn.
Trò chuyện với Sài Gòn Báo, TS.BS Đinh Đức Long kể:
Sau khi tôi thắng kiện, thì một đại tá quân y, vừa là đồng nghiệp, vừa là học trò của tôi trước kia, có gặp và phỏng vấn tôi mấy ý sau:
1. Anh Long trả lời phỏng vấn của Mỹ, châu Âu nhiều lần, vậy họ có trả tiền cho anh không?
Trả lời: Cậu hỏi giống hệt bí thư chi bộ, đảng ủy viên bệnh viện ĐKBĐ, trưởng khoa của tôi đã ba lần hỏi tôi như vậy. Cả ba lần tôi đều nói: "Tôi đấu tranh cho sự thay đổi, nếu chỉ nghĩ đến tiền thì không bao giờ dám làm và làm được. Tôi đã khiếu nại lên tất cả các tổ chức đảng, chính quyền, công đoàn và một số báo chí chính thống trong nước, nhưng không một ai bênh vưc và bảo vệ tôi cả.
Nay có những người tôi chưa hề gặp, không quen biết ở tận châu Âu, Mỹ đã thấu hiểu và giúp tôi nói lên tiếng nói oan trái của mình cho toàn thế giới biết. Vậy lẽ ra tôi phải trả tiền cho họ chứ,đúng không"?
Anh ta im lặng không nói lại được.
2. Tòa xử anh Long thắng kiện nghĩa là chế độ này vẫn tốt với anh cơ mà?
Trả lời: Tòa chỉ chịu xử và buộc phải xử tôi thắng kiện khi ngày 22/8/2014 tôi ra tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam. Lúc này dư luận trong nước và thế giới bắt đầu quan tâm đến việc của tôi, thẩm phán nói với tôi là sẽ xử đúng luật đồng thời yêu cầu tôi không nêu tên bà ta khi trả lời phỏng vấn. Trước đó tòa hoãn xử nhiều lần, thậm chí ngày mai xử nhưng chiều hôm trước còn gọi điện yêu cầu hoãn xử, tôi không chấp nhận điều đó. Tôi nộp đơn khởi kiện từ tháng 12/2013, đến tháng 12/2014 tòa mới xử. Tôi hay so sánh một cách khập khiễng là: "Ông Dương Văn Minh chỉ đầu hàng cộng sản khi xe tăng Bắc Việt húc đổ cánh cửa dinh Độc Lập vào sáng 30/4/1975 thôi, chứ trước đó Ông không hàng đâu”. Ở đây tòa cũng vậy.
3.Anh Long có nói quá không? Chỉ một số ít người làm sai, chứ không phải tất cả đảng sai?
Trả lời: Thành ủy đảng cộng sản VN, TP.HCM có qui mô và số lượng đảng viên hàng đầu đất nước, về quyền lực thì có lẽ chỉ thua TW thôi. Hai bộ trưởng và là ủy viên TW đảng là Nguyễn Bắc Son, Phạm Thị Hải Chuyền, mà tôi đã gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến, họ đủ để đại diện cho bộ mặt của đảng rồi và cũng chính nghị quyết TW 4 đã thừa nhận một bộ phận không nhỏ đảng viên suy thoái, biến chất. Đây là dẫn chứng sinh động, còn oan gì nữa?
4. Anh Long được đảng, quân đội nuôi ăn học. cấp nhà đất, lại được lương hưu, thế mà anh lại đối xử như vậy (ý muốn nói tôi ăn cháo, đá bát)?
Trả lời: Tôi đi làm thì phải trả công cho tôi chứ? Mọi người như tôi đều được, chả lẽ tôi lại không? Tôi ăn học là nhờ tiền thuế của dân nuôi, bản thân đảng cũng sống bám vào tiền thuế của dân và đảng cũng từ dân mà ra.
Tôi lên án chế độ cộng sản này vì nó không cho tôi được phục vụ lại nhân dân của tôi. Còn nói như cậu (vị đại tá bác sĩ kia) thì tôi xin hỏi: "Ông Hồ Chí Minh và cụ thân sinh ra ông ấy từ đâu mà ra? Có phải cũng do đế quốc, phong kiến đào tạo và nuôi dưỡng, đúng không? Thế tại sao các ông ấy lại nổi dậy chống lại họ? Vì chế độ đó thối nát, đúng không? Vậy tôi bây giờ cũng thế thôi..."
Tin từ AFP cho biết, hôm qua, tại Manila (Philippines), Đô đốc Scott Swift - tân Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tuyên bố rằng Hải quân nước này được trang bị tốt và sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống bất ngờ trên Biển Đông đang có tranh chấp.
Đô đốc Swiff cho hay Hải quân Mỹ triển khai ít nhất 4 tàu chiến tới khu vực này theo như một thoả thuận trước đó và khẳng định Mỹ không đứng về bên nào trong vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông; nhưng sẽ thúc đẩy các hoạt đồng nhằm đảm bảo tự do đi lại tại các khu vực tranh chấp.
Liên quan đến việc tranh chấp chủ quyền Biển Đông, ông Luc Vandebon - Đặc phái viên Liên minh châu Âu (EU) tại Malaysia cho rằng các nước ASEAN liên quan đến tranh chấp chủ quyền sẽ giải quyết với tư cách là một khối đoàn kết trước Trung Quốc.
Tuyên bố trên của ông Luc Vandebon được đưa ra tại cuộc họp báo về quan hệ ASEAN - EU.
Ông Luc Vandebon nhấn mạnh rằng EU có lý do chính đáng để quan ngại về những diễn biến trên biển Đông khi khoảng 50% khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng tàu biển đi qua Biển Đông và EU có liên quan đến xuất-nhập khẩu với khối ASEAN.
Rõ ràng dù ngang ngược, hống hách đến đâu, Tập Cận Bình không thể một mình chống cả thế giới.