Mùa hè này, ngay khi chưa tổng kết năm học, con tôi đã tíu tít gọi điện cho ông bà bảo cháu sẽ về quê ở lại như năm ngoái. Tôi biết con rất háo hức và mong con sẽ có những ngày hè vui vẻ ở quê.
Những mùa hè trước, cho con đi học hè là sự lựa chọn hàng đầu của tôi, bởi tôi lo lắng vào năm học con sẽ không theo kịp bạn bè. Nhưng năm ngoái, sau một lần kiểm tra vở làm văn của con, tôi hốt hoảng khi thấy con tả con trâu không khác gì con cún Milo đang nuôi trong nhà, còn với đề bài cô giao tả cây chuối thì con hoàn toàn không biết làm sao.
Bên cạnh đó, tôi nhận thấy con khá chán nản, mệt mỏi vì cứ phải học liên tục trong suốt mùa hè.
Vậy là, vợ chồng tôi bàn nhau đưa con về quê gửi ông bà nội. Thực tình, tôi rất lo lắng cho con vì điều kiện sinh hoạt ở quê khác xa thành phố, sợ con không quen mà sinh ra đau ốm. Cũng vì chuyện này những mùa hè trước, ông bà bảo đưa cháu về chơi nhưng tôi cứ đắn đo mãi.
Nhưng lần này, tôi quyết cho con đi với hy vọng không khí trong lành ở quê sẽ giúp con bớt căng thẳng sau một năm học dài , mà công việc không cho phép vợ chồng tôi đưa con đi du lịch.
Kết quả tôi nhận được sau khi cho con về quê hai tháng thật đáng mừng. Da con có đen đi nhưng rắn rỏi chắc chắn hơn. Mỗi bữa con ăn được ba chén cơm mà không cần mẹ nhắc. Con đã phân biệt được con bò và con trâu, con ngan và con ngỗng, lại biết mồi nào ngon để câu cá nữa.
Con còn biết bơi thành thạo nhờ ngày nào cũng theo chú Út đi tắm sông, biết khen những món ăn ở quê bà nấu thật ngon dù lúc trước rất lười ăn.
Điều làm chồng tôi hài lòng nhất là con đã biết hết họ hàng bên nội chứ không lẫn lộn như mấy lần về quê trước, chỉ dăm bảy ngày không đủ để con làm quen. Tình cảm với ông bà cũng gắn bó hơn, con có được sự định hình cụ thể về nơi “chôn rau cắt rốn” của mình.
Có được điều này là nhờ vào sự chăm sóc của ông bà, cho con sống gần gũi thiên nhiên, khám phá điều mới lạ mà trước giờ con chưa hề biết đến.
Quan trọng hơn là con vui vẻ, cười nói nhiều chứ không lầm lì, lúc nào cũng cắm cúi vào quyển truyện như hồi trước nữa. Nghỉ hè xong lại còn đòi bố mua mấy chậu hoa, thùng xốp để con tập trồng rau như bà ở quê.
Bởi vậy, mùa hè này, tôi không phải băn khoăn nhiều khi chưa tổng kết năm học, con đã tíu tít gọi điện cho ông bà bảo cháu sẽ về quê ở lại như năm ngoái.
Tôi biết con rất háo hức và mong con sẽ có những ngày hè vui vẻ ở quê. Tôi hiểu các bà mẹ thường lo lắng đủ điều khi gửi con về quê nhưng “không thử sao biết”.
Nếu có điều kiện, ông bà còn khỏe, theo tôi, các mẹ nên gửi con về quê trong mùa hè. Tôi tin, các con sẽ học hỏi được nhiều điều thú vị và thêm gắn bó tình cảm với quê hương.
Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015
Nghỉ hè rồi, về quê thôi
Hải Xuân
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
bao da ipad air 2 hoco
Trả lờiXóa