Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

40 năm nhìn lại: giúp dân hay tước đoạt sinh mạng của dân?

Mùa thi sửa soạn về. Nhớ hồi nào… tôi đi tiếp sức mùa thi. Là một đứa sinh viên năm hai, tuy tư duy và suy nghĩ vẫn còn “tôi ngu ngơ lắm, khờ khạo quá” nhưng cũng phần nào nhận ra thế nào là lịch sử thông qua tìm hiểu những thông tin, đọc những bài viết trên mạng.

Cũng nhờ tiếp sức mùa thi, tôi nhận ra được nhiều thứ ở cuộc sống này. Lúc trước, đọc báo thấy những hình ảnh những người mưu sinh ở lề đường bị mấy anh áo vàng bắt, tịch thu tất cả. Cảm thấy khó ưa trước những hành động đó. Tuy nhiên, đến khi tận mắt nhìn thấy mới thật sự… căm phẫn…

Cụm tiếp sức của tôi rất được lòng những cô, chú xung quanh. Có những lúc chúng tôi bị phát thiếu cơm chay, chị B. sẵn sàng tiếp tế lương thực cho chúng tôi miễn phí. Có những lúc trời nắng, cây dù không đủ sức che hết cho tất cả. Chú bảo vệ đã cho chúng tôi trú đỡ; hoặc như cô bán nước gần đó cũng nhích qua một tí để… có thêm chỗ…. Ai ai cũng đều vui vẻ, không khí vô cùng ấm áp…

Cho đến một ngày, xuất hiện hàng loạt những anh bận áo vàng, ập vào bắt hết những người bán hàng rong. Những gánh bún xào, những tủ trái cây, những xe bánh tráng trộn… đều bị “thâu gom” rồi… đưa lên xe. Mặc cho các cô chú giải thích, có người quỳ xuống năn nỉ nhưng những con người (có người chỉ đáng tuổi con của các cô chú) vẫn lạnh lùng, vô tình. Hoặc như tốt bụng lắm thì mở miệng nói một câu: “Đưa tiền đây rồi lấy lại…”

Các sinh viên giật mình, có đứa cảm thấy vô cùng tức, có đứa thấy thương cho thân phận của những người bán hành rong, cũng có đứa khóc vì thấy quá tội…. Cùng người Việt với nhau, tại sao những con người ấy lại quá nhẫn tâm như thế?

Sau trận bị “càn quét”, chị B. thở dài, kể lại: “Nhà chị có người thân bị bệnh bẩm sinh, cả gia đình trông chờ vào cái nghề bán bún xào này. Giờ bị mấy anh ấy lấy hết, không biết phải làm sao? Họ làm thế có khác gì tước đi sinh mạng của người dân đâu?”

Hoặc như trường hợp của vợ chồng cô chú bán bánh tráng trộn. Họ đi bán bằng xe máy, bị mấy anh quản lý đô thị hốt cả xe. Sang hôm sau, họ chuyển sang đi bán bằng xe đạp, cũng bị hốt luôn xe, triệt đường mưu sinh.

Thiết nghĩ, xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp là việc nên làm. Nhưng nếu lấy lý do để cướp đi công việc mưu sinh của người khác thì liệu có đúng hay chăng? Thật bất nhẫn…


Minh Trí


1 nhận xét: