Thuở nhỏ tôi và lũ trẻ trong xóm thích mê món gọi là bánh mì
Sài Gòn. Nghe cái tên thì chắc là xuất xứ từ Sài Gòn.
Mỗi lần chú bán bánh mì Sài Gòn chạy vô xóm là chúng tôi lật
đật xin tiền của ông bà hoặc ba mẹ, lon ton chạy ra mua. Khi đó, món ăn ấy, đứa
con nít quê nào cũng thích ăn.
Đặc điểm đầu tiên mà tôi ấn tượng ở bánh mì Sài Gòn là cái
loa phát thanh, báo hại chúng tôi tốn tiền vì mỗi lần nghe là mỗi lần thèm. Từ
xa xa chỉ nghe tiếng rao: “bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ hai ngàn một ổ” là
chúng tôi lại nhái thêm vài câu để hát trêu nhau “bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm
bơ, hai ngàn một ổ ăn vào mắc cổ mà vẫn cứ ăn”.
Bánh mì Sài Gòn cũng như những ổ bánh mì khác nhưng là loại
bánh mì ngọt và thơm mùi bơ rất đậm đà, vỏ rất là giòn và đầy những hạt mè. Ruột
bánh mì đặc và trắng nhưng mềm mại khi ăn vừa giòn vừa mềm.
Thường thì những ổ bánh mì được mấy chú đựng trong cái giỏ bội
to và đậy kỹ lưỡng chở đi bán khắp các con đường ở những vùng quê. Nhờ vậy bánh
mì không giảm độ giòn, độ nóng. Khi mua bánh mì thì bánh được gói bằng giấy báo
hoặc bỏ vào bọc cho những ai mua nhiều.
Có thể nói đây là món khoái khẩu của đám con nít, chúng tôi
cũng là mối chính của mấy chú. Người bán bánh mì thì chỉ cần có xe là được, chủ
lò bánh mì sẽ trang bị cho giỏ bội, bịch, loa và bình ắcqui. Đoạn rao bánh mì sẽ
được thu âm sẵn và cái loa sẽ treo chặt trước xe có công tắc điều khiển. Chỗ
này chúng tôi lúc đó khoái lắm. Vì vừa đợi mua bánh mì vừa bật, tắt cái nút cho
nó rao liên tục để chơi. Lúc đó người lớn hay là rầy là không được phá. Nhưng
chú bán bành mì thì cưởi tỉnh queo với trò nghịch của chúng tôi.
Nhớ lại hồi trước, ngày nào mà chú bán bánh mì không đi vô
xóm là chúng tôi lại thèm và nhớ. Cứ nhắc mãi. Ăn hoài chứ không ngán. Nhưng thời
thịnh hành và sang chảnh của tên bánh mì Sài Gòn cũng qua đi. Chúng tôi dần lớn
lên và không thấy, không còn nghe tiếng rao bánh mì nào nữa. Theo dòng thời
gian nó trở thành ký ức mà khi nhắc lại tôi vẫn thấy thèm bánh mì Sài Gòn.
Khen
xe điện bánh to tphcm
Trả lờiXóa