Tháng
4, cái nóng oi ả, anh Tám xe ôm vừa chờ khách vừa dùng tờ báo mình đã đọc để quạt.
- Ủa,
bữa nay nhìn nhàn nhã quá anh Tám hen.
-
Nhàn nhã gì chị Bảy ơi! Đang ế gần chết đây nè. Chị ủng hộ tui một cuốc nha.
- Cái
anh này, đùa hoài, nhà gần xịt mà, hi hi. À, đợt này kỷ niệm ngày 30.4 hoành
tráng ghê anh há. Bữa đấy anh có đi chơi ở đâu không?
-
Không chị ơi! Lo cày chết đi nè, thời gian đâu mà đi chơi ngày lễ? Mà tui thấy
cũng kỳ kỳ, ngày đó biết bao nhiêu người chết, thế mà ngoài đường lại giăng tùm
lum những biểu ngữ kiểu như chúc mừng, hoan hô ấy. Như thế làm sao mà thực hiện
tốt chính sách hòa hợp – hòa giải dân tộc được chị nhỉ?
-
Ui, mấy cái chuyện lớn lao đó thì bao giờ đến phận “dân đen” như tụi mình được
quyền lên tiếng? Sẵn anh nói đây, tui cũng muốn kể cho anh nghe cái này. Bữa
trước, lên mạng, có đọc một bài báo, cái ông gì tên Núi cũng thể hiện mong muốn
hòa hợp dân tộc.
- Ồ,
thế thì tốt quá còn gì…
- Thế
nhưng, ổng nói cứ như dân mình là không biết trắng đen, bất phân thị phi ấy. Ổng
kêu cái đợt gặp những người của chế độ cũ ở nước ngoài là ổng dấn thân rồi, cái
kiểu tựa như mình là anh hùng ấy.
- Ủa,
cùng đồng bào với nhau mà dấn thân gì chị?
-
Thì ổng kêu họ kích động, có thể xông lên hành hung mình hoặc làm bất cứ chuyện
gì. Hành động của ổng là mạo hiểm.
- Há
há, tếu thật, ở nước ngoài, người ta thượng tôn pháp luật lắm chứ bộ. Chứ đâu
phải như một số “anh” ở Việt Nam, muốn làm gì thì làm; thấy người dân hiền
lành, không nắm nhiều về luật là tìm mọi cách “thổi” hay “hốt” để… kiếm tiền.
-
Chưa hết đâu anh, ổng còn kêu bằng tình cảm, bằng tấm lòng chân thành của mình
sẽ xóa đi hố sâu thù hận.
- Chắc
ý là ổng sẽ dùng cái đó để “cải tạo” các thành phần kích động như những ngày
sau 30….
-
Tui biết… chết liền. Ổng còn kêu cuộc chiến của năm ấy thành công là bởi nó
chính nghĩa.
- Ủa
vậy hả? Mà nghĩ nghĩ, tui thấy kỳ kỳ. Người ta đang sống yên bình, gây tang
tóc, chia ly của biết bao gia đình mà lại chính nghĩa là sao ta?
- Là
vậy nè, ý ổng là mình đã dẫn anh “Đẹp” vào đất nước nên họ cho là cuộc chiến đó
là chính nghĩa.
-
Ui, nếu nói như vậy thì bây giờ mấy ảnh dẫn anh “Bông Giữa” vào biển nước mình
thì như thế nào?
-
Anh nói vậy sao được? Dù sao cũng là anh em mà.
- Chị
coi thử, xuyên suốt lịch sử, cái gọi là anh em đó xâm lược mình bao nhiêu lần?
Dã tâm lớn bao nhiêu?
- Lịch
sử mà anh. Lâu rồi, giờ hội nhập mà.
-
Thì đúng là lâu rồi. Nhưng lịch sử là lịch sử, giang sơn dễ đổi mưu đồ khó dời
mà chị…
- Ờ,
ờ, bày đặt “xổ nho” nữa hen. Mà thôi anh ơi, chắc tui về, chứ ở đây mà nói vấn
đề này nữa không khéo…
- À,
tui hiểu rồi. Chị về hen…
- Ừ,
bye anh nha…
- Dạ,
bye chị…
Ghi
nhận từ xóm cây Sanh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét