Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

Cây kẹo kéo mùa cũ

“Kéo đây, kéo đây…”, nghe chừng cứ tưởng chú đi xe đạp giữa cái nắng 38, 39 độ kia đi bán kéo. Nhưng không phải. “Kéo đây, kéo đây.. ai kẹo kéo đây”. Hãy cùng lên chuyến tàu quay lại hồi tưởng xem thức quà dân dã này đã in sâu vào tuổi thơ của chúng ta như thế nào.

Thuở nhỏ đứa con nít nào mà không thích ăn bánh kẹo chứ, chắc cũng vì thế mà hàm răng đứa nào cũng đen sì, hoặc bị sún. Có một món kẹo rất dân dã, quen thuộc đã gắn liền với tuổi thơ chúng tôi là kẹo kéo.

Khi nhắc đến kẹo kéo thì dường như tôi đang kéo tuổi thơ của mình về đến hiện tại. Bởi hình ảnh này luôn là một ký ức đẹp và vui nhất mà con nít ngày nay ít có được.

Kẹo kéo trước cổng trường, kẹo kéo quanh đường làng. Cứ mỗi lần tan học là có chú kẹo kéo cùng với mấy cô chú bán quá vặt khác, đứng đợi lũ học sinh chúng tôi mua ăn. Nhưng lũ học sinh chúng tôi hay mua kẹo kéo hơn vì nó rẻ tiền và có trò chơi. Nếu may mắn có thể có thêm vài cây kẹo kéo ăn miễn phí nữa. Lúc nào tan học chúng tôi cũng bu quanh chú kéo để đợi mua và chơi quay dĩa. Đứa thắng nhiều cây thì hú lên nhảy tưng tưng, còn đứa quay không trúng cấy nào thì nóng mặt, móc tiền ra mua thêm cây nữa để được chơi tiếp.

Món kẹo kéo tuy rẻ tiền nhưng đâu phải đứa con nít nào cũng có tiền mua ăn. Có đứa đứng nhìn thèm thuồng cây kẹo, đôi mắt buồn thiu chợt loé lên khi được đứa bạn vừa mới trúng kẹo cho cắn một miếng. Thế là bá vai nhau, hai đứa vừa đi vừa giỡn với cây kẹo của tuổi học trò vô tư lự.

Mấy ngày nghỉ hè, lũ trẻ xóm tôi cứ chơi với nhau ở dưới gốc cây đầu đường để đợi chú kẹo kéo đến. Cứ mỗi lần đang chơi mà nghe tiếng rao “kẹo kéo đây, ai kẹo kéo không”, là vừa kêu vừa cười ra rả. Đứa chạy về xin tiền và không quên dặn chú kẹo kéo một câu “đợi con xíu nha chú con về xin tiền cái ra liền”…

Chú bán kẹo kéo thường hay chạy chiếc xe đạp cà tàng, trên xe có một cái thùng đựng kẹo được ràng kỹ lưỡng. Phía ngoài thùng thường có dòng chữ “kẹo kéo màu đỏ”. Bên trên thùng thì có một cái dĩa quay số từ 0 đến 10, để người mua quay số. Cứ mỗi lần mua là được một lượt quay số. Cũng nhờ có cái này mà mấy đứa con nít chúng tôi khoái lắm. Không chỉ con nít không đâu, mà người lớn cũng ưng chơi. Có mấy bà mẹ bồng con cũng ra mua để được thử thời vận.

Mỗi lần nhìn chú kéo kẹo đạp xe tới là chúng tôi cũng muốn được kéo như chú, vì thấy sướng con mắt quá. Có đứa đánh liều xin chú kéo thử. Chú cũng cho kéo, mà kéo hoài không ra cây kẹo, lại than mỗi tay quá. Thế là chú cười và nói thấy dễ chứ không phải dễ kéo đâu à nha.

Kẹo kéo dược làm bằng mật mía hoặc đường, nhân bên trong là đậu phộng rang chín. Đây là hai loại nguyên liệu đặc trưng để làm nên kẹo kéo. Ngoài ra mỡ hoặc dầu ăn hoặc chất tạo mùi được dùng để tạo mùi thơm cho kẹo kéo.

Đặc điểm của kẹo kéo là dẻo khi ở khối lớn, nhưng lại giòn khi kéo thành thanh nhỏ. Để kéo kẹo không bị dính tay mà lại hợp vệ sinh, người bán dùng vải lót tay, rồi kéo dài ra khoảng một gang tay thì dùng ngón tay trỏ ngắt một cái dứt khoác.

Kẹo kéo bán dạo thuở ấy không có nhạc và đặc biệt là không kéo sẵn và nguội ngắt mùi đậu phộng chảy dầu như mấy xe kẹo kéo bây giờ. Cây kẹo kéo hôm nay đã được bán ở các hàng quán, siêu thị, nhưng bọc bên ngoài nó là lớp vỏ nilon đậm màu công nghiệp, cứng ngắc và thậm chí chẳng còn đậu phộng nữa. Có lẽ, đó là sự an ủi phần nào cho những ai đã từng thưởng thức món quà vặt bình dân ấy, cho ký ức thực sự của cây kẹo không bị mất hẳn đi trong tâm khảm của họ.

Hãy trở về ngày cũ. Cái cảm giác được ngậm một miếng kẹo nhỏ trong miệng, để vị ngọt mát của nó lan dần ra. Không màu mè hay kiểu cách, kẹo kéo mộc mạc với vị thơm thơm, ngọt lịm và bùi bùi cực kỳ dân dã.

Kẹo kéo đây, ai kẹo kéo không...

Có ai đó bán cho tôi cây kẹo kéo của mùa cũ không?

Ngọc Thịnh


1 nhận xét: